[Edit] Abo – Trì Đại Tối Cường – Chương 42 (PN) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 85 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Edit] Abo – Trì Đại Tối Cường - Chương 42 (PN)

Lần đầu tiên của công và thụ là trước khi kết hôn.

Trước đó thụ còn nghĩ, người cổ hủ, lỗi thời như công hẳn phải đợi sau khi hai người lấy nhau, ổn định rồi mới làm mấy chuyện đó.

Hôm ấy hai người hẹn hò. Trời đổ mưa, thụ thuận theo tự nhiên mà cùng công về nhà. Cậu trước đây cũng nhiều lần đến nhà công rồi, nhưng sau khi hai người chính thức xác lập quan hệ, lại một lần cũng chưa tới.

Công lấy cho thụ một bộ quần áo rồi giục cậu đi tắm. Trong phòng tắm mờ mờ ảo ảo, thụ tắm rửa xong, mới phát hiện bộ quần áo công đưa cho mình đã rơi xuống đất từ bao giờ, ướt sũng.

Cậu cân nhắc một hồi, vẫn là quyết định mở cửa phòng tắm gọi tên công.

Công không biết đang làm cái gì, không thấy đáp lại.

Thụ chỉ đành quấn khăn tắm ra ngoài. Cậu đứng trên tầng hai nhìn xuống, phòng khách trống không, công có lẽ đã dẫn bé ngoan ra ngoài đi dạo rồi.

Thụ bĩu môi, có chút không vui. Công quá thương bé ngoan rồi, lúc nào cũng cưng chiều nó.

Thụ quấn khăn tắm, tự mình vào phòng công tìm quần áo. Từ trong tủ quần áo của công tìm được một bộ đồ ngủ thích hợp rồi, thụ không để ý mà cởi khăn tắm ra ngay tại chỗ, chuẩn bị thay. Đúng lúc này công lại trở về. Chuyện xảy ra tiếp theo ai cũng không ngờ được.

Lúc đó, thụ đang cúi người cầm áo ngủ, công gọi tên cậu rồi đẩy cửa tiến vào. Thụ theo bản năng trong nháy mắt lấy quần áo che cơ thể mình, có chút kinh hoảng. Cậu mới tắm xong, bọt nước trên người vẫn chưa hoàn toàn khô. Áo ngủ che trên cơ thể cậu nửa kín nửa hở, trông lại càng gợi tình.

Công hoàn toàn ngơ ngác. Lúng túng qua đi, thụ làm bộ trấn định hỏi: \”Anh vừa đi đâu về?\” Nói rồi, cậu cầm khăn tắm che phía trước mặt công.

Việc như hoảng loạn đuổi công ra ngoài giống một cô gái nhỏ bị kinh hách, cậu làm không được.

Thụ nghiêng mặt đi, không dám nhìn thẳng công. Nhưng ngay cả như vậy, cậu cũng rất xấu hổ, mặt đều đỏ hết cả lên rồi.

Công không lúng túng như trong tưởng tượng của cậu, thậm chí anh chỉ sững sờ một lúc, rồi lập tức chống cửa hỏi: \”Cậu có cần quần lót không?\”

Cậu sửng sốt nhìn công, cảm thấy càng xấu hổ hơn, vò vò đồ ngủ trên tay, khẽ gật đầu.

Công vào phòng, tiện tay đóng cửa. Anh lấy trong tủ quần áo một cái quần lót mới đưa cho thụ. Thụ đi qua nhận, rồi đột nhiên đầu óc xoay chuyển, vươn tay ôm lấy eo công.

Sau khi bọn họ ở bên nhau, công còn chưa có ôm cậu đâu. Một ôm này, khiến thụ thoải mái đến híp cả mắt lại, khẽ rên rỉ, nhịn không được vặn vẹo cơ thể.

Nhưng ngay lập tức, cậu cảm thấy hối hận. Động tác này của cậu chẳng phải là đang cầu hoan sao?

Không nghĩ tới, công lại không dùng thuốc ức chế. Toàn bộ hương vị trên người công đều bị thụ hít vào.

Đốt sống của thụ đều như mềm ra, nơi đó ướt một mảng.

Công hít hít mũi, đỡ eo thụ, khàn giọng hỏi: \”Có phải cậu…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.