CHƯƠNG XLVI
Trịnh Thiếu Diệp không nói gì về phát ngôn tôi nuôi cậu của Dương Ý, thay vào đó hắn gọi phục vụ mang thêm bát và gắp đồ ăn cho Dương Ý.
Dương Ý nhanh chóng nói không cần, Trịnh Thiếu Diệp đưa cho y đôi đũa: \”Ăn đi.\”
Dương Ý cảm thấy Trịnh Thiếu Diệp có thể muốn cùng y đi ăn cơm, cho dù Dương Ý không có cảm giác ngon miệng, y vẫn cố gắng nuốt.
Nhất thời trong phòng chỉ có tiếng nhai nuốt đồ ăn.
Trịnh Thiếu Diệp đợi đến khi no căng bụng rồi mới có tâm tình, nói: \”Anh lấy tiền ở đâu?\”
Dương Ý: \”Trước kia Thiếu Chân làm cho tôi chỗ đầu tư, có lãi.\”
Nhắc tới Trịnh Thiếu Chân, Dương Ý đều có tâm tình thực khó xử, nghĩ đến Trịnh Thiếu Diệp đồng dạng không nơi nào có thể đi.
Dương Ý nhìn kĩ sắc mặt Trịnh Thiếu Diệp, Trịnh Thiếu Diệp nhìn thấy ánh nhìn của y, nhướng mày hỏi: \”Anh nhìn cái gì?\”
Dương Ý thu hồi ánh mắt: \”Không có chuyện gì.\”
Trịnh Thiếu Diệp nhíu mày: \”Có chuyện gì thì nói thẳng.\”
Dương Ý không còn cách nào khác, đành phải nói: \”Tôi còn tưởng rằng tâm trạng cậu không tốt.\”
Trịnh Thiếu Diệp không nói rằng mình có tốt hay không, đứng lên nói: \”Anh về đi.\”
Dương Ý vội vàng nói: \”Còn cậu? Định đi đâu?\”
Trịnh Thiếu Diệp suy nghĩ một chút: \”Nhà trẻ của Váng Sữa Nhỏ?\”
Dương Ý: \”Hôm nay không đi học.\”
Trịnh Thiếu Diệp: \”Tôi sẽ chơi với nó.\”
Trịnh Thiếu Diệp không có vẻ gì là lo lắng, hắn dường như không giống một người vừa bất chấp tất cả để hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp của mình.
Dương Ý đi theo phía sau nhẹ giọng hỏi: \”Cha chỉ tức giận một thời gian rồi sẽ tha thứ cho cậu phải không ?\”
Trịnh Thiếu Diệp nói \”Anh đã bao giờ nhìn thấy cha đánh tôi chưa?\”
Chuyện này thật sự là chưa từng có, Dương Ý thành thật lắc đầu.
Trịnh Thiếu Diệp: \”Sau khi biết tôi muốn cưới anh, ông ấy kiên quyết tát tôi một cái.\”
\”So với hành vi nổi loạn của tôi, điều ông ấy để ý hơn là nếu tôi kết hôn với góa phụ của anh trai mình sẽ khiến anh ấy dưới suối vàng không thể yên ổn\”
Lời nói này đi xa quá mức rồi, Dương Ý lập tức nói: \”Không phải như vậy, Thiếu Chân … Thiếu Chân sẽ không nghĩ như vậy.\”
Y nhanh chóng nói: \”Thiếu Chân căn bản không thích tôi, tôi cũng không thích hắn, chúng tôi chỉ là hình thức liên hôn.\”
Trịnh Thiếu Diệp lần đầu tiên nghe nói chuyện này, hắn chậm rãi nói: \”Anh nói bậy gì đó?\”
Dương Ý: \”Tôi không có nói bậy, Thiếu Chân anh ấy thích Tạ Trường Lâm, tôi thích cậu, chúng tôi không có tình yêu, cho nên cậu không có lỗi với anh mình, nếu thật sự có lỗi cũng là lỗi của tôi không liên quan tới cậu.\”