CHƯƠNG XXII
Trịnh Thiếu Diệp đưa Dương Ý đi xem nhà, đồ dùng cũng đã sớm được chọn lựa tốt, là loại Dương Ý thích.
Dương Ý đi từ phòng ngủ này đến phòng ngủ khác, không thể nói không cảm động, lại càng ngạc nhiên nhiều hơn.
Dương Ý: \”Nhà này được trang hoàng từ khi nào?\”
Trịnh Thiếu Diệp nghiêng mắt: \”Một năm trước.\”
Dương Ý cùng Trịnh Thiếu Diệp qua lại gần ba năm, lúc Dương Ý đột nhiên cùng Trịnh Thiếu Chân kết hôn, Trịnh Thiếu Diệp nhà cũng đã mua.
Hắn cũng từng nghĩ tới gia đình hắn sẽ không chấp nhận quan hệ của hắn với Dương Ý.
Hắn nghĩ, Omega của mình, phải do chính mình bảo vệ.
Trịnh Thiếu Diệp còn một năm là tốt nghiệp đại học, hơn nữa còn đủ tuổi hợp pháp để kết hôn.
Hắn tính toán sau khi tốt nghiệp liền cùng Dương Ý kết hôn, nhưng không thể ngờ mọi thứ lại diễn ra theo hướng hắn không thể ngờ được.
Dương Ý sờ từng đồ dùng, im lặng thật lâu.
Trịnh Thiếu Diệp cũng không muốn đề cập tới vấn đề đó, hắn đi đến bên người Dương Ý, ôm chặt lấy y.
Từ sau khi Dương Ý đồng ý với hắn, Trịnh Thiếu Diệp liền trở nên vô cùng dính người.
Hắn xé miếng dán trên cổ Dương Ý, sau liền cắn lên cần cổ thon dài một dấu răng thật sâu.
Trịnh Thiếu Diệp vốn dĩ không định đánh dấu Dương Ý nhanh như vậy.
Bởi vì Dương Ý mang thai, thân thể chịu không nổi.
Sáng sớm sau hôm Dương Ý đáp ứng hắn, khi Trịnh Thiếu Diệp tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Dương Ý đang nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe.
Trịnh Thiếu Diệp còn chưa mở miệng, Dương Ý liền nói: \”Có đứa nhỏ không thể đánh dấu.\”
Trịnh Thiếu Diệp ngẩn người, trầm tư một hồi, thế nhưng vẫn chần chờ mà nói: \”Vậy…… Em phải đợi tới lúc anh sinh xong đứa nhỏ mới có thể đánh dấu.\”
Dương Ý không nghĩ tới trọng điểm Trịnh Thiếu Diệp là cái này, trước không phải luôn mồm nói, đứa nhỏ này là nghiệt chủng cần phải xoá sạch sao.
Có lẽ y nghĩ gì đều viết sạch lên mặt, Trịnh Thiếu Diệp nói: \”Nếu anh sinh đứa nhỏ đứa nhỏ này ra, về sau có khi người kia vì đứa nhỏ mà quay về bên anh đấy.\”
Trịnh Thiếu Diệp: \”Nhưng em đánh dấu anh rồi, anh chỉ có thể ở lại bên cạnh em, nơi nào cũng không thể trốn được.\”
Dương Ý dở khóc dở cười, kìm chế một trận chua xót kèm sau hớn hở trong lòng, Dương Ý ghé bên tai Trịnh Thiếu Diệp, nhẹ giọng nói cho hắn sự thật.
Dương Ý nghĩ rằng y sẽ phải giải thích thêm nữa trước khi Trịnh Thiếu Diệp có thể chấp nhận nó.
Cơ mà phản ứng đầu tiên của Trịnh Thiếu Diệp là nhảy dựng lên, lo lắng nói: \”Ngày đó thật sự là anh sao?! Em say! Có làm cái gì quá đáng sao?\”