[Edit-Abo] Góa Phụ – Trì Tổng Tra – 13-14-15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 84 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit-Abo] Góa Phụ – Trì Tổng Tra - 13-14-15

CHƯƠNG XIII

Buổi chiều, Dương Ý thay một bộ âu phục, thay vì đi xe nhà, y đặt xe trên điện thoại.

Mặc dù không phải là việc gì đáng xấu hổ nhưng càng ít người biết thì càng tốt.

Xe dừng ở một nhà hàng trang trí cao cấp, Dương Ý xuống xe, hít sâu một hơi, mới cất bước tiến vào.

Nhà hàng này có tính riêng tư không tồi, người kia đặt ghế lô.

Y nói số phòng với người phục vụ, phục vụ liền y tới tận cửa.

Thực ra, Dương Ý khá ngạc nhiên khi đối phương sẵn sàng gặp mình.

Y nghĩ rằng cần phải đến công ty, hoặc là ở trong yến hội nào đó mới gặp được, tốn nhiều công sức lắm.

Nào biết người đó nghe thấy y là  góa phụ của Trịnh Thiếu Chân ngay lập tức đồng ý.

Sự tình quá mức dễ dàng, làm Dương Ý có chút trở tay không kịp.

Cửa đẩy ra, bên trong là một người đàn ông khí tức cường đại, hết sức lạnh nhạt nhìn y.

Đó là người Dương Ý muốn gặp hôm nay, Tạ Trường Lâm.

Người mà Trịnh Thiếu Chân đã thương nhớ mười năm, là một Alpha.

Tạ Trường Lâm không đứng dậy chào đón, mà dùng ánh mắt gần như bắt bẻ quét một lượt toàn thân Dương Ý, sau mới nói: \”Dương tiên sinh, mời ngồi.\”

Dương Ý đem cái túi mang theo đặt ở trên ghế,  ánh mắt Tạ Trường Lâm dừng ở trên cái túi kia nhưng không chủ động hỏi.

Dương Ý có chút không biết mở miệng như thế nào, việc này thực quỷ dị.

Y là góa phụ của Trịnh Thiếu Chân, y thật sự không thích hợp để mở miệng trước.

Nhưng biết tâm ý của Trịnh Thiếu Chân, cũng chỉ có mình y.

Dương Ý đem túi đưa cho Tạ Trường Lâm: \”Đây là thứ quan trọng nhất của Thiếu Chân…lúc còn sống.\”

Dương Ý: \”Anh ấy không có ý định đem cái này cho anh, là ý của tôi.\”

Dương Ý: \”Anh đồng ý gặp tôi, chứng tỏ anh chưa quên đi người bạn học cũ này như Thiếu Chân đã nói.\”

Dương Ý: \”Thật ra tôi cũng nghĩ tới nó có đáng không, bởi vì sau khi anh ấy nắm liệt, anh dường như không tới xem qua.\”

Tạ Trường Lâm mở ra cái túi, bên trong là bức ký họa, album ảnh cùng một bức thư không ghi người nhận.

Dương Ý đứng lên: \”Tuy ở bên ngoài, tôi là chồng của Thiếu Chân, trên thực tế, chúng tôi giống bạn bè hơn.\”

Dương Ý: \”Cho nên anh không cần hiểu lầm Thiếu Chân, anh ấy…… từ đầu vẫn luôn chỉ yêu một mình anh.\”

Tạ Trường Lâm không thờ ơ như Dương Ý nghĩ, càng không hề kinh ngạc.

Hắn không có lật xem những thứ kia, nhưng toàn thân không còn lạnh băng, lại giống như bị một hồi bi thương lớn bao phủ.

Không biết qua bao lâu, Tạ Trường Lâm mới nói: \”Hắn nhu nhược.\”

Dương Ý bất ngờ, Tạ Trường Lâm đứng lên, không muốn cầm những thứ kia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.