Thấy Sở Ngộ không thèm để ý đến những lời mình nói, Tần Chi Thừa bực bội trở lại ngồi trên ghế sô pha, hắn nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng ấn bộ đàm trên tay vịn như giận dỗi mà ra lệnh: \”Andrew, lập tức mang thuốc ức chế đến đây.\”
Một người dù có học thức đến đâu đi nữa thì lòng kiên nhẫn cũng không phải là vô hạn, trước đây khi còn ở bên cạnh Sở Ngộ, Tần Chi Thừa chưa bao giờ dỗ dành cậu, hiện tại không biết trong lòng hắn có tư vị gì, chỉ biết rằng niềm vui sướng khi cách xa gặp lại không hiểu sao đã bị phẫn nộ cùng lo lắng thay thế mất.
\”Đến ngay! Đến ngay đây!\” Giọng nói phát ra từ loa có chút luống cuống, vừa đáp xong liền vội vàng cắt đứt liên lạc.
Sở Ngộ đưa mắt liếc nhìn sắc mặt âm trầm khó coi của Tần Chi Thừa, trong lòng cậu không khỏi có chút sảng khoái.
Nhưng cảm giác nóng rực cùng đau đớn vẫn còn dày đặc trong cơ thể, không còn cách nào khác Sở Ngộ chỉ đành co rụt người dựa vào trong khoang, cuối cùng cậu rút điếu thuốc trong túi áo mà lúc trước mình lấy trên xe của Lý Văn Nghiêu, tay run rẩy đưa nó vào trong miệng.
Mùi khói cay nồng chậm rãi làm tin tức tố xung quanh Sở Ngộ tiêu tán.
Tay Tần Chi Thừa thô bạo nắm lấy sô pha, hắn bất đắc dĩ nhéo lấy sống mũi mình dỗ dành: \”Cá Nhỏ, dập khói đi, như vậy rất nguy hiểm.\”
Đầu óc Sở Ngộ đã thanh tỉnh hơn nhiều, dường như còn nghe được âm thanh Tần Chi Thừa bóp nát tay vịn sô pha, cậu thờ ơ dập tắt điếu thuốc mình vừa mới hút được hai hơi trên tấm thảm sang trọng, lạnh lùng nói: \”Yên tâm, tôi không có ý định chết cùng với anh.\”
Tiếng máy móc nhắc nhở vang lên cánh cửa tự động từ từ mở ra, ngoại trừ tiếng bước chân vụn vặt còn có tiếng trẻ con khóc.
\”Đồ lừa gạt, muốn, gặp ba ba! Chú là người xấu!\”
Chỉ thấy một nhóc con tóc vàng trông rất giống với Tần Chi Thừa, đang nhắm mắt từng bước theo sát sau mông Andrew, càm ràm xong liền lao lên dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy chân Andrew không chịu buông.
\”Con thành thật trở về giường ngủ, chú sẽ đưa con đi gặp ba!\”
Andrew vừa kéo Thối Thối đang treo trên đùi mình vừa trợn trắng mắt, nếu không phải nể mặt một triệu của Tần Chi Thừa anh sẽ không thèm dây dưa với tên nhóc còn hôi mùi sữa này thêm một câu.
Andrew vừa bước chân vào khu vực lễ tân, ngay lập tức có ánh mắt của hai con dã thú cỡ lớn dán chặt vào người anh, hơn nữa cả phòng toàn là mùi tin tức tố tuyên bố lãnh địa của Alpha siêu cấp, anh đứng tại chỗ do dự vài giây xem mình có nên tiếp tục tiến lên hay không.
\”Ba ba ơi!\”
Thấy Sở Ngộ ngồi trên mặt đất Thối Thối ngay lập tức buông đùi của Andrew ra chạy ù đến trước mặt Sở Ngộ, nhóc con ngồi xổm xuống dùng đôi tay trắng nõn mập mạp như quả chuối của mình vuốt ve đùi phải của Sở Ngộ, vừa bĩu môi nhỏ nhắn thổi phù phù phù, vừa ra giọng vẻ người lớn, \”Rồi, được rồi, chân không đau nữa, chân không đau nữa nhé.\”
Nhìn bộ dáng quen đường thuộc lối này như thể nhóc con thường xuyên an ủi Sở Ngộ bằng cách như vậy.
Giọng nói của Thối Thối đã làm cho lửa giận của Sở Ngộ tiêu tan hơn phân nữa, cậu đưa tay sờ mái tóc vàng mềm mại trên đầu con trai mình, tiếp theo quăng một ánh mắt đầy hoài nghi về phía Tần Chi Thừa, \”Không phải anh nói con trai tôi ngủ thiếp đi rồi sao?\”