[Edit/Abo] Cường Thế Đánh Dấu – Chương 5: Về Nhà Uống Sữa Đi, Chó Con – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit/Abo] Cường Thế Đánh Dấu - Chương 5: Về Nhà Uống Sữa Đi, Chó Con

Hắn không chỉ là sư tử Barbary duy nhất còn sót lại trên thế giới, mà còn là Siêu cấp Alpha đứng trên đỉnh kim tự tháp, trong lâu đài mỗi ngày đều có vô số loại siêu Omega đến trước cửa nhà hắn, chờ hắn đánh dấu, tiện nghi khắp thiên hạ đều để cho một mình Tần Chi Thừa hắn chiếm đoạt?

Lý Văn Nghiêu không khỏi có chút hoảng hốt, một tay anh ta chống bên hông, tay còn lại chống trán, hai vai bởi vì bật cười mà không ngừng giật giật, thầm giễu bản thân, không ngờ được mình lại coi trọng Omega của Tần Chi Thừa, có nên khen ánh mắt của mình thật tốt không đây.

“Cậu Lý, đã xong chưa?”

Tần Chi Thừa nhíu mày lạnh lùng châm chọc một câu, hiện tại hắn không có kiên nhẫn để dây dưa thêm với Lý Văn Nghiêu.

Lý Văn Nghiêu dừng lại một chút, ngay sau đó vẻ mặt liền chậm rãi bình tĩnh trở lại, giờ phút này đột nhiên anh ta lại oán hận như một đứa trẻ, “Sở Ngộ, cậu thật sự muốn đi cùng anh ta sao? Cho dù không cần công ty cũng được, vậy Thối Thối cậu cũng không cần nữa sao? Cậu thật sự ghét tôi đến như vậy, không muốn gặp tôi thêm một lần nữa ư?”

Nếu sau này thật sự không thể gặp được nữa, vậy thì hôm nay anh ta càng phải hỏi rõ ràng.

Nhận thấy tầm mắt của Lý Văn Nghiêu, Tần Chi Thừa cố ý ôm chặt Sở Ngộ thêm vài phần.

Tuy rằng Sở Ngộ là Omega, nhưng dáng người lại không thuộc loại mảnh khảnh, ngược lại xương cốt tứ chi của cậu tràn ngập sức mạnh, cơ bắp toàn thân cũng cứng cỏi rắn chắc, nhưng mà cái đầu cao một mét tám này được Tần Chi Thừa ôm trong ngực lại thoải mái như nâng một chú mèo con.

“Sở Ngộ!” Lý Văn Nghiêu cao giọng gọi lại một lần nữa.

“….”

Đợi một lúc lâu, đáp lại Lý Văn Nghiêu chỉ là tiếng hít thở nặng nề của Sở Ngộ.

Cuối cùng Lý Văn Nghiêu cũng đã hiểu ra, ánh mắt của anh ta đột nhiên biến đổi oán giận nhìn về phía Tần Chi Thừa, bàn tay cũng bất giác siết chặt, “Tên khốn nạn nhà anh! Anh làm gì Sở Ngộ rồi!!”

Tần Chi Thừa lại không cho là đúng, “Tôi mang Omega của mình đi có vấn đề gì sao?”

“Anh muốn đưa Sở Ngộ đi, anh đã hỏi cậu ấy có đồng ý hay không chưa? Nhân lúc cậu ấy hôn mê bất tỉnh liền tự chủ trương đưa cậu ấy rời đi, rốt cuộc anh có tôn trọng cậu ấy hay không?” Ánh mắt Lý Văn Nghiêu lóe lên, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khiêu khích, “À, tôi biết rồi, khó trách ba năm trước đây cậu ấy lại muốn rời khỏi anh, luôn làm ra vẻ ích kỷ kiêu ngạo, là ai cũng không chịu nổi anh.”

Bộ dạng không sợ hãi này của Lý Văn Nghiêu giống như anh ta đã quên kẻ trước mặt mình chính là một Alpha siêu cấp, tùy tiện động ngón tay là có thể dùng pheromone đánh vỡ mạch máu của anh ta.

Sặc mặt Tần Chi Thừa lạnh lẽo như kết một tầng sương trắng, “Lúc trước tôi đã nói rồi, đó là chuyện của chúng tôi không liên quan gì tới cậu.”

Động tác co giật khóe mắt tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn bị Lý Văn Nghiêu phát hiện ra, anh ta thấy Tần Chi Thừa tức giận, trong lòng thêm mừng thầm, càng nói càng hăng, “Đừng che giấu nữa, tôi thấy lúc trước anh chính là ghét bỏ Sở Ngộ vì cậu ấy là một Omega thấp kém, ối giời ơi, hiện tại biết cậu ấy vì anh mà sinh một đứa con liền nghĩ tới việc đón cậu ấy trở về, chẳng lẽ đối với anh mà nói Sở Ngộ chỉ là một Omega có thể túy ý vứt bỏ sao?”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.