\”Alpha đánh dấu Sở Ngộ, cha ruột của đứa bé.\”
Trong điện thoại truyền đến âm thanh cao ngạo cùng cường thế của người đàn ông kia, hắn dùng ngữ điệu bình thản nhất tuyên bố chủ quyền của mình.
\”Anh biết tôi không hỏi điều này!\”
Lý Văn Nghiêu bị kích thích đến tột độ bởi sự khiêu khích và khinh thường trắng trợn này.
\”Cậu Lý.\” Tiếng cười giễu cợt của Tần Chi Thừa vang lên trong điện thoại, xen lẫn trong đó là tiếng đóng cửa xe lạch cạch, \”Hy vọng cậu hiểu một điều, cậu không có bất kỳ tư cách nào để chất vấn thân phận của tôi.\”
\”Đệch con mẹ, tôi không có tư cách!?\” Cơn giận của Lý Văn Nghiêu trong nháy mắt liền bùng nổ, anh ta không đi tìm hiểu nguyên nhân của động tĩnh kia, mà hướng về Tần Chi Thừa ở bên kia đầu dây, giận dữ gào thét: \”Tuy tôi không biết anh là ai, lại từ đâu xuất hiện, nhưng tôi nói cho anh biết, ba năm trước khi Sở Ngộ gãy chân bị người ta truy đuổi hết mấy con phố, là tôi cứu cậu ấy, sau đó cũng là tôi chăm sóc cậu ấy ba năm, ngay cả lúc cậu ấy sinh con đều là do tôi đưa đến bệnh viện, là tôi tìm bác sĩ cho cậu ấy, anh nói tôi không có tư cách? Vậy anh có không?\”
Nói xong trong lòng Lý Văn Nghiêu cảm thấy cực kì sảng khoái, vào lúc anh ta đắc ý cho rằng Tần Chi Thừa sẽ lột bỏ cái mặt nạ giả vờ trấn định kia xuống, hơn nữa sẽ còn vì vậy mà nổi trận lôi đình, người nọ dường như vẫn làm ngơ trước những lời nói vừa rồi của anh ta, thậm chí thanh âm vẫn bình tĩnh đến mức khiến cho người ta tức ngực không thôi, \”Đó là chuyện giữa chúng tôi, cảm ơn cậu những năm này đã chăm sóc cho Cá Nhỏ, sáng mai thư ký của tôi sẽ liên lạc với cậu và gửi cho cậu một tấm chi phiếu trống.\”
Lời nói của Tần Chi Thừa khiến Lý Văn Nghiêu cảm thấy như một quyền đánh vào bông, bật trở lại đập trúng mình.
\”Anh có ý tứ gì?\” Nắm đấm của Lý Văn Nghiêu siết chặt đến mức kêu \’răng rắc\’, tức giận đến độ sắp bật cười, rốt cuộc đến bây giờ thì anh ta cũng biết phong cách của Sở Ngộ là học theo ai rồi.
\”Lý Văn Nghiêu tôi không thiếu mấy đồng tiền đó của anh.
Tần Chi Thừa có chút không kiên nhẫn, \”Vậy cậu muốn thế nào?\”
\”…\”
Không hiểu vì sao hai bên bỗng nhiên im lặng giằng co.
Không lâu sau Lý Văn Nghiêu hít sâu một hơi, mở miệng nói trước: \”Tôi muốn gặp Sở Ngộ.\”
Giọng nói của anh ta đã lộ ra một chút thỏa hiệp nhưng Tần Chi Thừa lại không có ý định buông lỏng, vẫn như cũ dứt khoát từ chối: \”Tôi nghĩ không cần thiết phải như vậy, bởi vì từ bây giờ trở đi cậu và Sở Ngộ sẽ không có bất kỳ sự giao du nào nữa.\”
\”Thành phố Y chính là địa bàn của tôi, anh còn có thể mang Sở Ngộ giấu đi đâu?\” Giọng nói của Lý Văn Nghiêu khàn khàn, sau đó ánh mắt chợt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: \”Sở Ngộ không thể đi theo anh, anh cũng không thể đưa cậu ấy đi.\”
Âm thanh ngắt điện thoại đã trực tiếp xác minh cho linh cảm của Lý Văn Nghiêu, anh ta nắm chặt chiếc di động, âm thầm nghiến răng.