Tần Chi Thừa vừa ôm Sở Ngộ đang hôn mê ngồi trở lại sô pha, điện thoại di động trong túi quần âu của hắn đột nhiên vang lên.
Tần Chi Thừa không nhanh không chậm đỡ đầu Sở Ngộ đặt lên vai mình, sau đó mới nhướng mày nhẹ nhàng ấn nút nghe trên điện thoại, bên trong truyền đến một giọng nam tính mạnh mẽ, đang dùng tiếng Anh để báo cáo với Tần Chi Thừa: \’Tristan có kết quả giám định rồi, xin chúc mừng, đứa bé đích thị là con anh.\”
Lời này vừa dứt đã quét sạch nét mặt u ám trước đó của Tần Chi Thừa, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một đường cong bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mớ tóc lòa xòa trước ngực của Sở Ngộ, trong đôi mắt cũng tràn ngập ý cười khó mà che giấu, cuối cùng hắn lại hiếm khi có tâm trạng mà nói đùa: \”Andrew, sao tôi lại cảm thấy cậu hình như có hơi thất vọng nhỉ?\”
\”Có sao? Rõ ràng như vậy luôn hả?\” Lời Andrew vừa dứt bên kia lại vang lên từng đợt thở dài cùng tiếng cười \’hi hi ha ha\’ của trẻ con.
\”Chết tiệt, Tristan anh định khi nào thì rời khỏi đây, anh điên rồi, anh không biết tôi ghét trẻ con sao?\” Nghe giọng điệu qua điện thoại của Andrew có thể đoán được khuôn mặt anh lúc này đã nhăn thành một nhúm, \”Lại còn để tôi với tên nhóc con này ở cùng máy bay! Anh biết không tính tình thằng nhõi này khó chịu y như anh vậy! Bây giờ tôi thà tự mua một vé máy bay khác để bay về nhà!\”
\”Tôi không nghĩ vệ sĩ của tôi có đủ khả năng để chăm sóc cho bé con.\”
\”Không phải vẫn còn có tiếp viên hàng không sao?\”
Yên lặng vài giây, Tần Chi Thừa trầm giọng nói: \”Những người khác khiến tôi không an tâm, được rồi Andrew tiền công của cậu là một triệu, hãy chăm sóc tốt cho con trai của tôi đi.\”
Nói xong cũng không đợi Andrew trả lời, Tần Chi Thừa trực tiếp đơn phương tắt cuộc gọi.
Một lúc sau căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tiếng hít thở vững vàng của Sở Ngộ rõ ràng lọt vào tai.
\”Ha ha ha…\”
Tần Chi Thừa vừa thấp giọng cười, vừa dùng hai tay ôm chặt Sở Ngộ trong ngực mình, cuối cùng hắn lại không kìm lòng được cúi người hôn lên trán Sở Ngộ, một mùi tin tức tố nhàn nhạt hòa lẫn với vị đắng của thuốc lá xông vào xoang mũi nhạy bén của Tần Chi Thừa.
Cá Nhỏ của hắn là một Omega thấp kém, lượng tin tức tố phát ra không chỉ ít đến đáng thương, thậm chí đến năm 22 tuổi cậu mới trải qua kỳ mẫn cảm đầu tiên, nhưng mà chính một Omega như vậy đã vì hắn sinh hạ một bé con.
Thật không thể tin được.
Tần Chi Thừa dùng đầu ngón tay run rẩy phác họa đường cong trên khuôn mặt của Sở Ngộ, nhắm mắt cười, \”Cá Nhỏ, em thắng rồi, em đã chinh phục được sư tử Barbary duy nhất trên đời này.\”
Vào khoảnh khắc đẹp đẽ ấm áp như vậy lại đột nhiên có một tiếng chuông ngắn không thích hợp vang lên, Tần Chi Thừa theo âm thanh cúi đầu xuống phát hiện là điện thoại di động của Sở Ngộ đang đổ chuông, vì thế hắn liền tự chủ trương đưa tay lấy chiếc điện thoại từ trong ngực của Sở Ngộ ra.