Thành phố Y vào đầu thu, thời tiết sương mù ẩm ướt, thỉnh thoảng lại xuất hiện một cơn mưa gây phiền nhiễu, tuy rằng mưa không lớn nhưng cứ tí tách suốt ngày khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Nửa đêm, trong tòa nhà văn phòng ở khu thương mại trung tâm thành phố, chỉ có một văn phòng ở tầng 8 là vẫn sáng đèn, từ xa nhìn lại tựa hồ còn có thể phát hiện một thân ảnh cao gầy đang đứng lặng lẽ trước cửa sổ sát đất.
Phía bên ngoài cửa sổ thành phố cũng đã tối, nương theo ánh đèn cửa kính phản chiếu một bóng dáng tuấn mỹ hoang dã, nửa thân trên rắn chắc tuy rằng đã bị chiếc áo len cổ chữ V bao lấy, nhưng cơ ngực cường tráng đẹp đẽ vẫn ẩn hiện thấp thoáng theo đường viền hở của chiếc áo, xinh đẹp cùng gợi cảm không nói nên lời, tuy nhiên điểm trừ duy nhất chính là ở đôi chân thon dài kia, lúc này đang không ngừng run rẩy giống như không thể kiềm chế được.
Không biết đột nhiên Sở Ngộ nhớ tới cái gì đó hai hàng lông mày bất ngờ cau lại, sau khi dập tắt nửa điếu thuốc trong tay, cậu cầm lấy áo khoác trên mắc áo bước nhanh xuống lầu.
Sau khi rời khỏi tòa nhà, một luồng gió lạnh xen lẫn những hạt mưa lao thẳng về phía cậu, làm dính ướt phần tóc bên tai của Sở Ngộ, cậu phiền não lắc lắc đầu rồi chạy vào trong màn mưa.
Chân phải run rẩy như vậy không thể lái xe, hy vọng trong ngày mưa gió như thế này có thể may mắn bắt được một chiếc taxi.
Sở Ngộ vừa mới đi tới bên ven đường, cách đó không xa có một chiếc xe thể thao đột nhiên bấm còi khiến cậu giật mình, đang định mở miệng mắng người thì cửa kính xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt tuấn tú ôn hòa xuất hiện trước mặt Sở Ngộ, người đàn ông trong xe mỉm cười nói với Sở Ngộ: \”Cá Nhỏ, lên xe đi.\”
\”Chậc, đúng là âm hồn bất tán, đã giờ này rồi còn trốn không thoát.\”
Sở Ngộ đã sớm đoán được người đàn ông này sẽ tới, mặc dù trên mặt có chút không tình nguyện nhưng suy nghĩ một chút vẫn không có chút do dự nào mà chui vào trong xe, dù sao cũng là tài xế miễn phí đưa tới cửa, không cần thiết từ chối, huống hồ hiện tại Sở Ngộ thật sự sốt ruột muốn được về nhà.
Sau khi đóng cửa xe Sở Ngộ lập tức hạ thấp giọng \’hừm\’ một tiếng, để che giấu sắc mặt khó coi, cậu giơ tay sờ lung tung trong túi áo khoác, lúc này mới phát hiện khi nãy mình đi quá gấp lại quên mang theo bao thuốc, vì vậy cậu cúi người nhẹ nhàng lấy ra một bao thuốc mới từ ngăn chứa đồ của ghế phụ lái, rút ra một điếu châm lửa, trong không gian có hạn của chiếc xe làn khói nhanh chóng lượn lờ bao phủ.
\”Sao hôm nay lại nghĩ đến việc đi cắt tóc thế?\” Người đàn ông ngồi trên ghế lái thần sắc ôn hòa, dường như đối với hành động bất lịch sự của Sở Ngộ cũng không làm anh ta tức giận, ngược lại còn mỉm cười thay Sở Ngộ thắt dây an toàn, \”cạch\” một tiếng, người đàn ông nọ vén mái tóc dài lòa xòa quanh tai của Sở Ngộ, quan tâm nói: \”Cá Nhỏ, chân cậu còn đau không? Cậu đã uống thuốc giảm đau chưa?\”
Trong lúc nói chuyện xung quanh hai người tựa hồ có mùi hương cam thoang thoảng.
\”Thu hồi Pheromone của cậu lại đi, hôi chết mất thôi, chính cậu cũng không ngửi được còn gì!\” Sở Ngộ nhăn mũi, bực dọc vỗ bàn tay không an phận kia ra, \”Còn nữa, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là Cá Nhỏ.\”