[Edit] Abo Chi Cưỡng Chế Thụ Thai – Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục – Chương 37🐾 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Abo Chi Cưỡng Chế Thụ Thai – Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục - Chương 37🐾

🐾Chương 37🐾

Thiếu tướng nghiêm cẩn chính trực, tỉ mỉ sao có thể để chuyện hồ nháo như này xảy ra, cậu trừng mắt về phía Tiếu Thuẫn, nhìn hắn vẻ mặt vô tội giơ tay, lại kế tiếp, cả đám mấy đứa nhỏ chạy tới chỗ Lục Duệ Minh, trên áo, quần, mặt thậm chỉ ngực cậu quệt một đống kem trắng.

Hổ không phát uy, hắn liền tưởng cậu là mèo bệnh? Nhìn Tiếu Thuẫn một mặt tiện dáng \”Em tới đánh tôi a, đến đánh tôi a\” Lục Duệ Minh liền nhịn không được, lấy bánh kem trên người vo thành một cục, ném lên người Tiếu Thuẫn.

\”Thúc thúc mặt than cũng đến chơi a, chúng ta tiếp tục chọi cậu ấy, bạn nhỏ nào chọi trúng nhiều nhất sẽ có kẹo ngôi sao ăn nha.\” Tiếu Thuẫn như đại sơn vương, ra lệnh một tiếng, một đám tiểu hầu tử ào ào chạy tới vây quanh Lục Duệ Minh, tiếp tục tấn công cậu.

Cả đời này hình như cậu chưa từng chơi tận hứng như vậy qua, quên chính mình là ai, quên thân phận cùng địa vị của mình, xem bản thân như một đứa nhỏ, không cần gánh trách nhiệm, không cần đắn đo hậu quả, hai đứa trẻ to xác mang theo một đám tiểu hài tử làm một trận đại chiến bánh kem. Phòng chơi đồ hàng loạn thành một đống, trong không khí khắp nơi đều là mùi kem ngọt ngào thơm ngon.

Mãi đến khi viện trưởng trở về, hét lên một tiếng thượng đế ơi, trận chiến này mới xem như dừng lại và đi vào hồi kết.

\”Cho nên, Tiếu Thuẫn điện hạ, mong ngài sau này đừng tới chỗ ta chơi nữa. Cậu biết tôi nhìn thấy nhiêu đó bánh kem bị lãng phí, đau lòng cỡ nào không?\”Một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi tuổi, vẻ mặt đau đớn nói.

\”Hây hây, lâu lâu cũng nên để mấy bạn nhỏ thả lỏng chút. Không cởi bỏ mặt nạ, sao nhìn thấy bản thân một cách chân thật nhất.\” Tiếu Thuẫn ý tứ ám chỉ, nhìn nhìn Lục Duệ Minh đứng bên cạnh.

\”Mặt nạ cái đầu cậu, bọn nhóc mới có năm sáu tuổi có cái đầu mặt nạ\” Viện trưởng vừa phát điên vừa lấy chổi quét hai người ra cửa, đuổi. \”Tạm biệt, không tiễn. Sau này không gặp lại.\”

Hai người cứ như vậy bị xem như ôn thần đuổi đi, Lục Duệ Minh lại lần đầu tiên không có cảm giác xấu hổ hay áy náy, ngược lại cảm thấy thật nhẹ nhàng…

\”Xem đi, tôi cho em cái gì nè\”

Bức tranh hai người nắm tay nhau được đưa tới bên tay Lục Duệ Minh, cậu nhìn một cái, tai có chút đỏ lên: \”Không vẽ xấu anh tí nào, đáng lí ra không nên cho nhóc đó kẹo ăn mới đúng\”

\”Tôi để em chơi tới cao hứng như vậy, có phải nên cho tôi kẹo ăn hay không?\”

Nam nhân chỉ môi chính mình, nhắm hai mắt lại, giống như hoa quí thiếu nữ mong chờ người trong lòng tới hôn mình.

Lục Duệ Minh tiện tay lấy ra vài viên kẹo ngôi sao lấp đầy miệng hắn, nghe thấy Tiếu Thuẫn vừa ho khan vừa mắng cậu lừa gạt tình cảm của hắn, cong lên ánh mắt nở nụ cười, trong mắt lo lắng làm Tiếu Thuẫn xem có chút ngây người.

Thiếu tướng của hắn, quả nhiên là biết cười, hơn nữa, cười rộ lên như vậy, thật làm người ta kinh diễm, xinh đẹp tới mức hắn sắp…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.