🐾Chương 36 🐾
\”Ta cũng không có ý định thuyết phục con, chỉ là muốn nói cho con biết, đứa nhỏ kia đã chịu nhiều đau khổ mà con không thể tưởng tượng được. Thượng đế đối với ai cũng công bằng cả, bỏ qua những mâu thuẫn kia, sự chân thành của nó đối với con, sợ là người cả Lam Tinh đều biết.\” Ông nội Watt run rẩy ấn một dãy mật mã lên hộc tủ trong bàn sách, được khóa bằng khóa laser, một chiếc hộp mang phong cách cổ xưa hiện ra, ông nội Watt mở chiếc hộp ra, nói với Lục Duệ Minh: \”Lại đây, đứa nhỏ, đây là lễ vật, người làm gia gia như ta, tặng cho con.\”
Lục Duệ Minh không nhúc nhích, cậu không biết bản thân nên lấy thân phận và lập trường gì để nhận lấy phần lễ vật này.
\”Thời gian của ta đã không còn nhiều nữa, cái này có một viên đen, một viên trắng, có chứa thai huyết khi vừa mới sinh ra của hai đứa nhỏ kia, có thể cứu chúng nó một mạng. Giờ ta đem phần của Tiếu Thuẫn đưa lại cho con, ta nghĩ, nó rất sẵn lòng đem sinh mệnh của bản thân giao vào tay con, cho dù con luôn miệng tự xưng là kẻ thù của nó.\”
Đó là một chiếc vòng cổ hình giọt lệ, của Kennard là giọt màu đen, mà của Tiếu Thuẫn là màu trắng.
Bởi vì trong cơ thể dùng qua huyết thanh của Tiếu Thuẫn, Lục Duệ Minh đối với chiếc vòng cổ có chứa thai huyết này có một sự cảm ứng đặc biệt. Loại cảm giác thân thiết thoải mái này, làm cậu trong lúc lí trí còn chưa kịp phản ứng lại, đã cầm lấy chiếc vòng cổ ông nội Watt đưa tới.
\”Đeo lên ngực giống như gắn chặt trái tim nó vào lồng ngực con. Ta thật rất vui vì đứa nhóc kia có thể tìm được người nó yêu và cùng con vun đắp cuộc sống hạnh phúc. Bất kể mối quan hệ sau này của các con có tiến triển hay không, hãy nhớ rằng sinh mệnh của nó luôn nằm trong tay con, đây là lời cam kết trân trọng nhất đối với người yêu của người Lam Tinh chúng ta. Hi vọng con cũng sẽ đáp lại bằng sự trân trọng như vậy với nó.\”
Vòng cổ hạt màu trắng trong tay phát ra chút ấm áp, giống như củ khoai lang phỏng tay, vứt không được, cũng không biết nên làm sao mới tốt.
Nếu như ông nội Watt tặng cậu vào đêm hôm trước, Lục Duệ Minh có lẽ sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng bọn họ vừa thân mật làm tình cách đây không lâu, Lục Duệ Minh phát hiện bản thân vẫn là do dự, rồi mềm lòng.
\”Con…con biết rồi.\” Miễn cưỡng đeo lên cổ, để giọt nước sát bên trái tim, Lục Duệ Minh nhẹ thở dài một hơi, bản thân có lẽ không thể đối xử tàn nhẫn với Tiếu Thuẫn như trong suy nghĩ đi, nắm sinh mệnh hắn trong tay mà không hề muốn thương tổn hắn. Chẳng lẽ là vì bản thân bị Liên Bang vứt bỏ, đã không còn là bản thân trong quá khứ nữa, cậu yếu đuối hơn rồi.
Dù đã nhận một món quà đối với Tiếu Thuẫn mà nói rất quan trọng, nhưng Lục Duệ Minh không tính nói cho hắn biết. Có lẽ là hành động theo bản năng, hai người đã có quá nhiều ràng buộc liên kết rồi, nếu tiếp tục như vậy, cậu sợ bản thân sẽ không còn là cậu vốn có nữa.
Ra khỏi thư phòng, Lục Duệ Minh đem vòng cổ lấy xuống nhét vào túi quần, sau đó quay trở về căn phòng của Tiếu Thuẫn.
\”Thân ái, ông nội Watt nói với em cái gì vậy. Có phải cho em lì xì không?\” Nam nhân đợi cậu tới mòn mỏi, còn rất lo lắng, thấy cậu trở về, giống như chó bự nhìn thấy chủ nhân vậy, chỉ thiếu chút không đẩy ngã cậu mà thôi.