🐾Chương 29🐾
\”Sao lại đá tôi, các em dạo này người nào cũng đá tôi tới nghiện rồi.\” Tiếu Thuẫn ủy khuất vạn phần, làm bộ dáng đầu hàng:
\”Được rồi tôi nói, người nội ứng ngoại hợp với chúng ta chính là nhạc phụ của tôi, cũng chính là phụ thân của em. Có điều trong này không có phần của tôi, tất cả đều là anh tôi làm… Tôi giống em đều là người cuối cùng được biết…\”
Lục Duệ Minh sắc mặt trắng vài phần, tâm tình trầm nặng làm nhiệt độ cơ thể đều thấp xuống, phản ứng động dục lúc nãy cũng tạm thời ngưng lại.
Phụ thân của cậu, quân nhân cấp một của Liên Bang, Lục Ngải Phi thượng tướng.
Luôn lấy yêu cầu quân đội yêu cầu bản thân mình và cậu, vậy mà lại đàm phán điều kiện nội ứng ngoại hợp với bọn tinh đạo, đem đạn huỷ diệt trân quí và mình dâng tặng cho tinh đạo, ông ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy!
\”Cụ thể thế nào, tôi trở về sẽ hỏi rõ anh tôi. Phải tin tưởng, nhạc phụ đại nhân đều là vì tốt cho chúng ta, em là con của ông ấy. Ông ấy sẽ không hại em đúng không.
Hơn nữa bảo bối em nghĩ xem, so với những cách chúng ta có thể nghĩ ra hiện tại không biết tốt hơn biết bao nhiêu. Càng không cần nói tới nhiệm vụ chỉ có mấy tên não tàn mới nghĩ ra được, hủy diệt một tinh hệ kia, tình trạng hiện tại không phải đã giải quyết hoàn mĩ tất cả vấn đề sao?\”
\”Vâng, vì để cho các anh song túc song phi (=bên cạnh nhau) tôi đã vét sạch vốn liếng ra làm một vố đấy!\” Ngoài cửa vang lên thanh âm của Kennard, mỹ nam tử tóc vàng như chỗ không người, tự nhiên vào phòng Tiếu Thuẫn, liếc mắt nhìn sắc mặt vẫn tái nhợt của Lục Duệ Minh: \”Có điều chụp được hai viên đạn hủy diệt cũng xem như lấy lại được chút vốn liếng.\”
\”Anh, sao anh lại đến đây. Em còn chưa chinh phục..\” Tiếu Thuẫn gãi đầu, nghĩ đến lúc nãy hên là hai người không lau súng cướp cò, bằng không hiện tại chẳng phải đã bị phụ huynh bắt gian tại trận sao.
\”Mày chinh phục? Mày cái tên ngốc này có thể chinh phục cái rắm!\” Kennard liếc mắt khinh thường, vứt hắn qua một bên đi đến trước mặt Lục Duệ Minh:
\”Nghe đây, Lục thiếu tướng, từ hôm nay trở đi, chúng ta đã ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Cậu tiếp thu cũng được, không tiếp thu cũng vậy, trong lòng Liên Bang cấp cao, cậu đã là phản đồ, còn đối với nhân dân Liên Bang, cậu là người đã chết. Chỉ có tinh hệ Delta thu nhận cậu, đây không chỉ là sắp xếp của chúng tôi, cũng là sắp xếp của phụ thân cậu. Có lẽ cậu không hiểu tại sao, nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả. Mà hiện tại, mong cậu yên tâm mà ngốc ở Lam Tinh, tôi tin tưởng tinh cầu đã từng bị cậu oanh tạc này, sẽ cực kì khoan dung mà hoan nghênh cậu, ai kêu cái tên ngốc này lại xem trọng cậu cơ chứ!\”
Mấy lời này muốn bao nhiêu khó nghe liền có bấy nhiêu khó nghe. Lục Duệ Minh lạnh lùng nhìn lại anh ta: \”Tôi hi vọng đời này chưa từng gặp gỡ tên đệ đệ ngốc của anh!\”
\”Ngay cả Thượng Đế cũng không bán thuốc hối hận, bằng không tôi nghĩ nguyện vọng của cậu và tôi chắc sẽ giống nhau đấy.\” Kennard nghiền ngẫm mà cười cười, nói:
\”Được rồi, xem như chúng ta đã đạt được phần nào đó nhất trí, tiếp theo, mãi đến khi cậu sinh đứa bé ra, cậu sẽ có đủ thời gian để thích ứng với cuộc sống mới. Ba người đồng hành cùng cậu tôi sẽ sắp xếp. Tên ngốc này hẳn là hướng dẫn viên du lịch tốt nhất cho cậu. Chính thức nói một câu, Lam Tinh hoan nghênh cậu! \”