🐾Chương 21🐾
\”Đã lâu không gặp. Lục thiếu tướng\”
\”Chào ngài, Lục thượng tướng\” Lục Duệ Minh đứng dậy chào phụ thân cậu theo nghi thức quân đội, rồi lại lần nữa ngồi xuống.
Động tác quả thật khách khí xa lạ hoàn toàn không giống một đứa con trai chào phụ thân mình.
\”Ân, vết thương dưỡng thế nào rồi? Nghe nói kì nghỉ của con sắp kết thúc!\”
\”Đúng vậy, nói đúng ra, kì nghỉ còn lại 8 ngày. Vết thương của con đã khỏi hẳn, lúc nào cũng có thể tiếp nhận mệnh lệnh của quân bộ.\”
\”Thực tốt. Nói vậy, để con đi làm lại trước kì nghỉ phép cũng không vấn đề gì?\”
Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng Lục thượng tướng hoàn toàn dùng ngữ khí khẳng định. Lục Duệ Minh đã quen với điều này, gật gật đầu:\” Không vấn đề gì!\”
Lục thượng tướng khoé miệng giơ lên một độ cung vừa lòng, gật gật đầu:\” Thật ra cũng không quá gấp, nhưng nhiệm vụ này không đơn giản, tư liệu đã gửi tới máy truyền tin của con. Đợi con hiểu rõ toàn bộ, rồi hãy xác định ngày xuất phát. Duy trì liên lạc, Lục thiếu tướng.\”
Lục Duệ Minh tâm động một chút, trên mặt vẫn không lộ thanh sắc, trả lời:\” Được, xin phép ngài để con xem xong rồi liên lạc ngài sau.\”
\”Chú ý thân thể mình, vừa hay, đừng làm những việc cần thể lực ở cường độ cao. Tạm biệt, con trai.\” Câu cuối cùng, Lục thượng tướng rốt cục cũng trở lại thân phận một phụ thân quan tâm con trai. Trong lòng Lục Duệ Minh vẫn sinh ra chút ấm áp, trả lời lại:\” Con sẽ chú ý. Mong phụ thân cũng để ý sức khoẻ.\”
Cuộc điện thoại bị Lục thượng tướng cúp trước, Lục Duệ Minh trở lại liền đọc nội dung tư liệu phụ thân cậu gửi tới, càng xem sắc mặt càng khó coi.
Ở căn phòng khác, Tiếu Thuẫn được giao nhiệm vụ quan trọng đang vui vui vẻ vẻ hẹn giờ cùng Jonhson để mang Lục Duệ Minh đi khám thai.
\”Đúng vậy, là tôi, Tiếu Thuẫn. Bác sĩ Jonhson, lần trước nhận được sự chiếu cố của anh, tôi đã khỏi hẳn. Lần này tới là vì Lục thiếu tướng, có lẽ tảng đá cứng như cậu ấy cuối cùng cũng thông suốt, biết tầm quan trọng của việc đi gặp anh khám thai rồi.\”
\”Trời ạ, cậu ấy rốt cục cũng quyết định tới? Tôi đây làm bác sĩ mà còn lo lắng hơn cả dựng phu tương lai như cậu ấy nữa!\” Bên kia máy truyền tin ngữ khí của Jonhson đều kích động không kém so với Tiếu Thuẫn.
\”Ai nói không phải đâu, có điều cậu ấy cuối cùng cũng đáp ứng đi gặp anh không phải sao? Mong anh tin tưởng bảo tiêu tôi đây, được rồi trộm nói cho anh biết, tôi cũng chính là phụ thân của đứa bé trong bụng Lục thiếu tướng.\”
Không biết sau khi Lục Duệ Minh biết hắn nói cho Jonhson chuyện chính mình là phụ thân của đứa bé, có lại bị thiếu tướng tiên sinh nốc cho một trận tơi tả hay không. Chính là thừa nhận chuyện này, thật sự làm hắn sung sướng tới mức lỗ chân lông sắp bay lên trời.
\”Anh? Úc, tôi nghĩ tôi vẫn nên giả bộ không biết thì tốt hơn, tin tưởng Lục Duệ Minh cậu ấy cũng không muốn để tôi biết chuyện này.\” Làm một bác sĩ có lương tâm nghề nghiệp, Jonhson lựa chọn giả bộ không nghe thấy:\” Tóm lại, cảm ơn anh cố gắng làm Lục Duệ Minh phối hợp, các anh tính khi nào thì tới?\”