🐾Chương 20🐾
Hắn, dù không biết xấu hổ hơn nữa, một đường bị lạnh nhạt, Tiếu Thuẫn vẫn có chút kéo không được mặt mũi. Phải biết rằng, tuy rằng hắn ở bên cạnh Lục Duệ Minh chịu không ít ủy khuất, nhưng nội tâm hắn kiên quyết kiên định cho rằng nam nhân của hắn là một tiểu biệt nữu khẩu thị tâm phi.
Lục Duệ Minh không thừa nhận, nhưng nói đến vấn đề có muốn để hắn rời đi không, Lục Duệ Minh hẳn là vẫn nắm chắc thái độ phủ định– Cái này rất đơn giản, có một tính nô dùng tốt như vậy lại là ba của con cậu không dùng?
Chả lẽ lại ra ngoài tìm về một dã nam nhân thay thế? Trong cảm nhận của hắn Lục thiếu tướng sẽ không làm chuyện như vậy.
Bởi vì có một phần chắc chắn như vậy, nên Tiếu Thuẫn mới dùng phương pháp ác liệt tàn nhẫn cùng Lục thiếu tướng mây mưa chi hoan.
Hiệu quả quả nhiên tuyệt mỹ, nhưng giờ báo ứng cũng tới rồi. Lục Duệ Minh hình như thật sự tức giận, còn tức giận không nhẹ, chỉ là không biết cậu tức giận vì hắn đùa giỡn cậu hay là do hắn không rời đi.
Nếu là nguyên nhân đầu tiên, vậy vấn đề không lớn. Đoạn thời gian này Lục Duệ Minh tức giận vì chuyện này không ít lần….Nhưng nếu là nguyên nhân phía sau, trái tim Tiếu Thuẫn không tự giác trầm xuống, không muốn tin rằng Lục Duệ Minh thật sự hi vọng hắn rời đi.
Thế là không khí có chút giằng co, hai người trở về biệt thự Lục gia, Lục Duệ Minh bước nhanh đến thư phòng, trở tay muốn đóng cửa lại, lại bị Tiếu Thuẫn duỗi tay chặn lại, đi theo cậu cùng vào phòng.
\”Cút đi!\” Ánh mắt cùng thanh âm Lục Duệ Minh lạnh đến kết băng.
\”Xảy ra chuyện gì vậy em yêu, chúng ta chẳng lẽ không thể nói chuyện đàng hoàng ư?\” Tiếu Thuẫn đã hoàn toàn đem lạnh băng của cậu ngăn cản triệt triệt để để. Hắn chắn giữa Lục Duệ Minh và cửa phòng, hạ nhẹ giọng nói:
\” Tôi chỉ nói giỡn với em một tí, nhưng cái này chỉ là câu nói giỡn nhỏ xíu xiu, cũng không tạo nên ảnh hưởng không tốt gì cho em. Trên thực tế, tôi ở lại bên cạnh em, là trăm lợi không có một hại. Thân thể em chính em cũng biết, em làm sao để tôi yên tâm để em lưu lại Thường Viễn Tinh. Cũng vì trái tim muốn chịu trách nhiệm với em mà suy nghĩ một chút được không?\”
Lục Duệ Minh không đuổi hắn đi được, bản thân cũng không có đường nào để đi. Ánh mắt nhìn hắn từ băng lãnh biết thành nhiệt hoả.
Vừa rồi trên đường trở về, cậu đã nhịn một bụng, toàn tâm toàn ý cho rằng bi kịch của mình sắp chấm dứt, cậu cuối cùng cũng thoát khỏi tên hỗn đản Tiếu Thuẫn này, kết quả thật sự lại bị Tiếu Thuẫn hắn xem như tên ngốc chơi một vố. Nếu chỉ có như vậy thì thôi cũng bỏ đi, nhưng mà trước đó cậu vậy mà lại vì Tiếu Thuẫn muốn đi mà…
Lục Duệ Minh không thể chịu đựng mình bị xem như tên ngốc đùa giỡn như vậy, tên hỗn đản này vậy mà còn nói như đúng rồi cho rằng hắn lừa cậu đối với cậu là một tin tốt.
Trên đời này sao lại có người vô lại vô sỉ ngàn cấp như vậy? Cậu Lục Duệ Minh có phúc có phần gì mà lại cùng tên này có liên hệ thâm sâu vậy cơ chứ? Hắn như keo dán chó dính chặt cậu, có ngàn kéo vạn kéo cũng kéo không ra!!!!