🐾Chương 1 🐾
Lục Duệ Minh vẫn luôn cho rằng bản thân là một người tính tình lạnh nhạt, quả thật, có một phụ thân là quan lớn quân bộ, một mẫu thân trầm mê khảo sát khoa học một năm không thấy mặt một lần, cùng với huấn luyện cường độ cao hằng năm, làm cậu rất khó như người bình thường có cảm xúc mãnh liệt với chuyện gì.
Nhưng ngay lúc này đây, Lục Duệ Minh biết rất rõ bản thân cực kì hận một người đã từng làm bảo tiêu cho cậu- Tiếu Thuẫn Albert.
Người máy Robot lái chiếc xe bự chảng trở về biệt thự của mình.
Lục Duệ Minh dừng lại trước cổng mà không trực tiếp đẩy cửa vào nhà.
\”Chủ nhân, anh đã trở lại!\” Cảm nhận được từ trường của cậu, Lục Tiểu Bảo – người máy quản gia hết lòng vì công việc đã chạy ra mở cửa. Dáng vẻ rất phấn khởi hoanh nghênh cậu trở về.
Lục Duệ Minh hít một hơi thật sâu ở cuối cánh cửa, mặt vô biểu tình bước vào nhà, và đi thẳng đến thư phòng của mình. Cậu nói với Lục Tiểu Bảo \” Cậu đưa cơm trưa đến thư phòng của tôi, còn nữa, bất kể ai xin gặp cũng không tiếp\”
Bước vào căn nhà tràn ngập tin tức tố hormone của Tiếu Thuẫn, đối với cậu là tra tấn khủng khiếp, lúc này cậu đã không còn tinh lực đi đối phó mấy tên khách tới thăm nữa rồi.
Biệt thự Lục Duệ Minh là một căn biệt thự song lập ba tầng, màu trắng kiểu tây, với diện tích nhỏ, mà thư phòng của cậu ở tầng hai phía đông, một vị trí cách xa tầng hầm dưới đất nhất.
Cửa sổ trong nhà đều đã mở ra hết, nhưng khứu giác của cậu vẫn không ngừng nhắc nhở cậu, trong không gian còn có một người khác tồn tại, hương vị của hắn nồng đậm như được cất chứa trong hầm rượu thượng hạng, đã ủ lâu năm, sự tồn tại ấy mãnh liệt đến mức, Lục Duệ Minh có ép bản thân phân tán lực chú ý cũng không thể xem nhẹ được.
Hắn…giờ này đang bị nhốt tại tầng hầm ngầm cuối phòng giam, chắc hắn đang đắc ý rằng bản thân cậu không có biện pháp xử hắn, hoặc cũng có thể đang suy nghĩ thủ đoạn làm sao để nhục nhã cậu.
Lục Duệ Minh trước tiên ở phòng huấn luyện tiến hành tập nửa giờ huấn luyện lực lượng cường độ cao, rồi lại mở âm nhạc to đến định tai nhức óc, rồi lại đem tiểu thuyết chiến lược quân sự đọc trăm lần không chán đọc một lần, chỉ là thân thể cậu không hề chuyển biến tốt đẹp chút nào, một chút cũng không.
Nếu có thể Lục Duệ Minh hi vọng mình đánh mất khứu giác, như vậy có lẽ có thể xem nhẹ hương vị đặc thù tràn ngập trong không khí. Chính là khứu giác của cậu quá mức nhạy cảm, mà tin tức tố của Tiếu Thuẫn vô khổng bất nhập* ăn mòn mỗi thần kinh mạch máu mỗi tấc da tớ thịt của cậu, kêu gọi cùng khiêu khích vặn vẹo, làm cậu thống khổ bất kham trước dục niệm.
* Tận dụng mọi cơ hội
Cậu muốn giết tên hỗn đản kia! Lục Duệ Minh gắt gao nắm chặt tay nhắm mắt rồi lại mở ra, hôm nay cũng giống hệt hôm trước, cậu lại lần nữa khuất phục dưới cảm ứng hormone thân thể của tên hỗn đản kia, một bên thống hận chính mình, một bên suy nghĩ, đợi cậu nghĩ ra biện pháp giải quyết thì nên dùng khổ hình gì thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn tên khốn kia.
\” Thiếu tướng yêu dấu, như tôi dự đoán, em lại thua rồi, có điều kiên trì lâu hơn nửa tiếng so với hôm qua, thật đáng chúc mừng nha\” Cậu vừa dùng vân tay mở cửa tầng hầm liền nghe được tiếng cười nhạo của nam nhân kia.