[Mười một]
Không biết vì lý do gì mà Haruichi rất bám anh, còn Furuya Rei, tuy suốt buổi không nói với anh được mấy câu nhưng anh phát hiện cậu thường lén nhìn anh. Nhưng khi anh tò mò nhìn lại thì cậu như bị dọa sợ vậy, vội vàng chuyển ánh mắt.
… Tuy không biết lý do vì sao, nhưng mà rất đáng yêu. Okiya Subaru nghĩ.
Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đều nói mình là công chức, nhưng nhìn vóc dáng và phong thái của họ cùng sự cảnh giác với cảnh vật xung quanh, cái gọi là \”công chức\” này đúng là đáng để nghiên cứu đấy.
Okiya Subaru nhìn tay Furuya Rei, bàn tay có vết chai ở những vị trí đặc thù. Anh đẩy kính, cơ bản đã xác định được công việc của hai người. Furuya Rei tựa xa tựa gần, dáng vẻ ló đầu ra tò mò quan sát tìm hiểu người ta rồi vội vàng rụt lại rất giống chú mèo con sợ sệt, nhưng Okiya Subaru không phản cảm mà ngược lại, anh rất có hứng thú với cậu —— thì ra mình thích kiểu hình mẫu này sao?
Morofushi Hiromitsu nhìn chằm chằm anh với cái nhìn đầy ý vị sâu xa, Okiya Subaru dễ dàng phát hiện thái độ đề phòng của hắn với anh.
… Đề phòng. Từ ngữ chỉ thái độ này lại xuất hiện giữa hai người vừa mới gặp nhau đúng là có chút mới lạ.
Anh nghĩ liệu nguyên nhân là gì đây, chẳng lẽ trước kia họ từng quen biết nhau?
Nhưng nếu có quen biết nhau rồi, vậy sao lại có thái độ như vậy, hắn nhìn anh không giống như đang nhìn bạn cũ mà giống nhìn một kẻ xấu xa với âm mưu bắt cóc trẻ em hơn.
… Là bệnh nghề nghiệp ư? Okiya Subaru tự hỏi, chẳng lẽ vì mình có hứng thú với Furuya Rei nên tên kia mới cảnh giác với mình sao?
Anh lại liếc nhìn Furuya Rei, đoán rằng có lẽ gần đây cậu mới hạ quyết tâm quên đi một mối quan hệ sâu sắc nào đó —— dựa vào dấu vết đeo nhẫn trên tay trái cậu thì có lẽ là một phần tình cảm khắc cốt ghi tâm. À, hay là anh bị hiểu lầm là một tên simp chúa (*)… Nhưng xét đến công việc của Furuya Rei, thì Okiya Subaru không cho rằng một tên simp bình thường có thể quấy nhiễu gì đến cậu. Anh bình tĩnh nghĩ lại, chẳng lẽ là do ngoại hình mình quá xấu ư?
Vậy nên anh chủ động đứng dậy, quả nhiên, Morofushi Hiromitsu lập tức đi theo anh.
Xong luôn, đúng là anh bị người ta nghi ngờ.
Sau khi nói chuyện với Morofushi Hiromitsu, anh chủ động rời đi, nhưng trong lòng cũng thấy tiếc nuối. Tuy rằng chỉ mới gặp nhau, nhưng sự chú ý của anh dành cho Furuya Rei quả thực khác hẳn bình thường.
Nhưng ngay cả thông tin liên hệ cũng không có.
Ngược lại, Haruichi lại bám dính lấy anh, không muốn cho anh đi, trong lòng Okiya Subaru không khỏi cảm thấy mềm mại. Anh xoa đầu nhóc con, tặng quà cho nhóc, nói cho nhóc biết chỗ mình làm thêm.
\”Cháu có thể mang cái này tới tìm chú.\” Okiya Subaru vô thức mỉm cười, chợt nhận thấy Furuya Rei đang chăm chú nhìn mình.
Tôi sẽ rất vui nếu em đưa Haruichi đến gặp tôi. Okiya Subaru không nói dối. Nhưng nếu bây giờ nói vậy chắc sẽ dọa người ta chạy mất thôi. Okiya Subaru nghĩ, cầm áo khoác của mình rồi rời đi, trong lòng chợt sinh ra cảm xúc mong chờ những ngày sau.