(Edit, 21+, Abo) Nếu Sớm Biết Alpha Cũng Có Thể Mang Thai – Chương 33 : Đang Cao Trào Bị Thằng Con Phá Hư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Edit, 21+, Abo) Nếu Sớm Biết Alpha Cũng Có Thể Mang Thai - Chương 33 : Đang Cao Trào Bị Thằng Con Phá Hư

Kinh Diểu mạnh mẽ kiềm chế lại cảm xúc bị tình dục làm cho hồn thần điên đảo, cũng tận lực ngăn lại nước mắt sinh lý của chính mình sắp rớt xuống, miễn cho bản thân lại mất mặt trước Tân Tranh, vì để rời đi lực chú ý và sẵn tiện muốn hòa một ván với người yêu, cho nên hắn nhoài người xuống, thì thầm bên tai cậu. \”Sao lúc này lại không lo lắng con trai sẽ nhìn thấy vậy?\”.

Tân Tranh bị lời nhắc nhở của hắn làm cho sửng sốt, trong thoáng chốc lửa dục đang tràn ngập trong cơ thể cũng giảm đi vài phần, nhưng vẫn không chịu nổi khi tay Kinh Diểu đang không ngừng ve vuốt bên đùi mình, do dự một lát mới vừa buồn cười vừa xấu hổ buồn bực mà phản ứng lại, gõ nhẹ lên trán Kinh Diểu, rồi cũng học theo đối phương dán lên lỗ tai hắn, chậm rì rì nhỏ giọng nói. \”Đến lúc này rồi còn ăn dấm của con? Sao cư phải so sánh như thế hả, lẽ nào em chăm con thế nào thì cũng phải chăm anh thế đó phải không? Này, đừng có câu dẫn em nữa…. Đều đã làm ba rồi mà còn tranh cường háo thắng, anh có thấy mình ấu trĩ không?\”.

Kinh Diểu bị người dưới thân thở hơi nóng rực vào lỗ tai khiến vành tai đỏ bừng lên, tâm tư bị chọc thủng vừa xấu hổ vừa buồn bực liền cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên đầu vú Tân Tranh một cái, lập tức nghe thấy Tân Tranh hít ngược một hơi, nằm ở dưới thân hắn che miệng mình lại ngay cả cơ thể cũng run lên.

Hắn có chút đắc ý, lại tiếp tục dùng răng day cắn nghiền ép núm vú, thầm nghĩ Tân Tranh so với thời điểm trước khi sinh con còn mẫn cảm hơn, chỉ khiêu khích một chút thôi là em ấy sẽ không nhịn được, đêm nay rốt cuộc hắn cũng có thể thoải mái đem con mồi tươi ngon non mềm này nuốt sạch vào bụng, thừa dịp Tân Tranh còn chưa cai sữa con, có thể chơi Sản Nhũ Play kích thích mà hai người chưa từng chơi qua….

Nhưng mà đúng lúc hai người đã dính vào nhau, chuẩn bị tốt tâm lý đè ra đụ địt trăm hiệp thì dường như đứa nhỏ sinh ra đã mang theo sứ mệnh \”Kinh Hỉ\” không cho phép chồng chồng hai người họ có thể thỏa mãn không gian riêng tư liền tỉnh giấc, vừa mở mắt đã giương cổ khóc tru chéo lên, giống như bát nước lạnh tạt vào khiến lửa dục ngùn ngụt của hai người bỗng tắt ngúm, vô cùng bất đắc dĩ mà im lặng nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Tân Tranh bao dung rộng lượng liền chịu mệnh mà thở dài một tiếng, dỗ dành Kinh Diểu đang giận đến đỏ bừng cả mắt, lao nhanh đến hôn lên khóe miệng đang mím chặt của đối phương mà an ủi, sau đó nhanh gọn xuống giường đi tới dỗ con.

Để lại Kinh Diểu thật vất vả mới đè được vợ xuống định thân mật một phen thì bị chen ngang, đã vậy còn bị đoạt sữa, ngồi im tại chỗ thẹn quá mà giận, ủy khuất đến mức cũng muốn bất chấp mà khóc nháo một hồi, dường như muốn cướp đi sự chú ý của Tân Tranh dành cho thằng con nhà mình, ngẫm nghĩ lại thì thấy thằng con mà hắn tự làm bậy mới sinh ra này chính là muốn cùng hắn đối đầu, cho dù đã bị Tân Tranh cảnh cáo qua rất nhiều lần không được tính toán với con, thế nhưng giờ phút này hắn vẫn không nhịn được mà trừng đôi mắt ăn vạ đỏ bừng nhìn thằng con đang làm nũng trong lòng Tân Tranh.

Trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ : Để rồi xem, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ đem nhóc con không biết điều này ném về nhà chính của Kinh gia, ở đó tha hồ chịu khổ cho nên chắc chắn tiểu oan gia này sẽ không còn cơ hội để quấy rầy đến sinh hoạt chồng chồng của hai người nữa!

Mãi cho đến khi Tân Tranh ngồi ngây ngốc trong phòng tân hôn được trang trí lại hoàn toàn, cậu vẫn không hiểu tại sao Kinh Diểu lại quyết định tổ chức hôn lễ của hai người vào cùng ngày lễ mừng con trai bọn họ tròn một tuổi.

Tính cách cậu vẫn luôn tự tại phóng khoáng, vốn dĩ cũng không phải người thích coi trọng nghi thức rườm rà phức tạp gì đó, nếu thật sự theo suy nghĩ của cậu về nghi thức mà nói thì có thể đơn giản biểu đạt như này : Cùng chung sống bên nhau là chuyện riêng của hai người họ, bé cưng đã được một tuổi thì gia đình của họ cũng đã trở thành ba người, nếu thật sự muốn chúc mừng thì hai người trao đổi tâm ý với đối phương là được, đâu cần phải để cả đám người ngoài chạy đến chúc mừng bọn họ làm chi?

Suy cho cùng, từ khi cậu mới quen biết Kinh Diểu còn là Cái Túi Khóc cho đến khi hắn phân hóa thành Alpha của hiện giờ, Tân Tranh căn bản chưa bao giờ đi quan tâm đến cái nhìn của người ngoài—— hai người bọn họ đều là đại nghịch bất đạo mới đi đến được ngày hôm nay, người khác muốn gây mâu thuẫn chia cách bọn họ thì căn bản cũng không sao cả, chỉ cần Kinh Diểu không hối hận là đủ rồi!

Cho dù việc kết hôn sinh con là việc quan trọng trong cuộc đời của mỗi một người được coi là \”Người bình thường\” thì cậu cũng không hề quá nghĩ ngợi đến điều đó —— còn không bằng nói rằng hai người họ có thể quay lại quỹ đạo của cuộc sống \”Bình thường\” trước đây thì tốt rồi.

Thế nhưng vị hôn phu xinh đẹp nhà cậu lại không nghĩ như vậy, Kinh Diểu vẫn luôn an tĩnh ngồi bên cạnh cậu, cầm lấy bàn tay trái đang đeo nhẫn của cậu mà dịu dàng vuốt ve, hai hàng lông mi dày rậm rũ xuống vẫn như cũ giấu đi biểu cảm của chính mình, thật sự một chút cũng nhìn không ra bộ dáng cái người mấy ngày trước cường thế kiên quyết lôi kéo Tân Tranh đi ra ngoài chọn lễ phục và chụp ảnh cưới.

Thực ra mà nói, Tân Tranh đã sớm quen với tính tình lúc mưa lúc gió thất thường của Kinh Diểu, cho nên cậu cũng không đi hỏi lý do tại sao bọn họ phải bù lại một hôn lễ long trọng như vậy, chỉ nghĩ dù sao Kinh Diểu cũng xuất thân danh môn thế gia, đối với việc như tổ chức lễ cưới thì đương nhiên là cực kỳ để tâm —— không thể ngờ rằng Kinh Diểu từ nhỏ đến lớn đã quá quen với tiệc xã giao mà cũng vô cùng ghét không khí đó, lúc này căn bản là không thể không nhịn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.