Ai không muốn nhìn thấy tiểu mỹ nhân nghẹn ngào khóc một hồi kia chứ?
Chẳng sợ sau đó tiểu mỹ nhân khóc bù lu bù loa kia sẽ tám chín phần mười mà đem anh đè xuống, dùng côn thịt thô lớn kia một bên đụ anh một bên khóc đến càng dữ hơn….
Thế nhưng —— nhìn khuôn mặt xinh đẹp ủy khuất rơi lệ như thế, ai có thể nói ra lời cự tuyệt chối từ đây?
Cho nên, đến một ngày Kinh Diểu nắm chặt tay anh mà ấp úng nói. \”Anh có thể cùng em về nhà một chuyến được không?\”
Rõ ràng trong lòng Tân Tranh suy nghĩ chưa đến một giây đã đồng ý \”Chuyện này có là gì? Không thành vấn đề!\”, nhưng trên mặt anh vẫn tỏ vẻ bản thân rất khó xử, mặc kệ Kinh Diểu hiểu lầm rằng, anh im lặng có nghĩa là muốn từ chối cậu, trong đôi mắt xinh đẹp kia rõ ràng là chờ mong vô cùng lại mang theo chút lo lắng bị từ chối, cho đến khi ánh sáng trong mắt đã hoàn toàn tắt đi, trong nháy mắt tất cả nước mắt tích góp trong mấy tháng vừa qua chợt bùng nổ, ngay lập tức như đê vỡ đập mà trào ra ——
Lúc này, Tân Tranh mới đem người kéo vào lồng ngực, cọ vài cái lên vành tai nóng rực của bạn trai nhỏ, cố tình dùng giọng điệu trầm thấp mà ái muội thổi bên tai hắn. \”Em đây là đang mời anh trở về gặp người lớn trong nhà sao? Ây dô, chuyện này thật sự là ngại ngùng mà, rốt cuộc hai chúng ta việc gì nên làm thì cũng đã làm rồi, anh cũng không nhất định phải cần cái danh phận đó….\”
Kinh Diểu đang khổ sở trong lòng, hiển nhiên cũng đã nghe hiểu ý tứ trong lời nói của anh, Tân Tranh muốn nói với cậu rằng \”Nên làm thì cũng làm rồi, còn sợ cái quái gì\”, ngay cả chuyện bản thân mình mang thai con của cậu thì người đàn ông này cũng đã tiếp thu rồi, vậy thì việc đi gặp người nhà của cậu thì anh có gì mà phải thẹn thùng cơ chứ, vừa rồi một câu cũng không nói…. Rõ ràng là muốn trêu chọc cậu đây mà!
Nhọc lòng cậu đây còn vì anh mà suy xét nửa ngày trời, vừa mất mát cưỡng ép bản thân tiếp nhận \”Anh ấy không muốn tiến xa hơn với mình\”, vừa liều chết nói với chính mình \”Nhất định không được tùy hứng, không được tùy hứng, một người bạn trai tốt là phải biết tôn trọng ý kiến của người mình yêu\”, trong lòng cậu đấu tranh tư tưởng lâu đến mức muốn khóc rồi, kết quả Tân Tranh lại đang trêu chọc cậu!
Trên đời này sao lại có người đàn ông ác liệt như vậy cơ chứ!
Kinh —— thiếu nam mẫn cảm bị đàn ông hư lừa gạt tình cảm —— Diểu đẩy Tân Tranh ra, quá xúc động cho nên nước mắt liền không kiềm chế được mà rớt xuống, trong nháy mắt nước mắt lập tức rơi đầy gương mặt trở nên đỏ bừng vì tức giận.
Mấy tháng qua cậu vẫn luôn tự đốc thúc chính mình \”Không thể tức giận không thể rơi nước mắt\”, hiện tại đã đánh vỡ cấm kỵ của bản thân, cậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đến không chịu nổi, đơn giản tự buông xuôi, để nước mắt mãnh liệt mà rớt xuống, trong lúc cảm xúc đang kích động thì miên man suy nghĩ : Anh ấy hiện tại thân thể không khỏe, chắc chắn là không chịu nổi tức giận, lỡ giận đến phát đau thì phải làm sao bây giờ?
Qua một lúc lại ủy khuất mà tưởng tượng : Tại sao anh ấy lại trở nên hư như vậy, đã lừa mình còn không chịu xin lỗi, đến lúc này mà vẫn không mau đến an ủi mình!
Sau đó lại lập tức ngẫm lại : Mình cũng không phải thiếu nữ còn nhỏ vẫn nuôi trong nhà, mình cần phải rộng lượng một chút, mình trước kia quá đáng như vậy mà anh ấy vẫn có thể bao dung cho mình, hiện tại mình cũng nên đối xử với anh ấy như thế….
Vì để bản thân mau chóng trở thành một Alpha chín chắn trầm ổn đáng tin cậy, Kinh Diểu đã tự đưa ra mệnh lệnh cấm rớt nước mắt cấm hờn dỗi cho chính mình, cũng đã rất lâu rồi cậu không mất kiểm soát mà miên man suy nghĩ như vậy.
Cậu biết bản thân mình hay suy nghĩ lung tung, càng nghĩ thì sẽ càng đem chính mình tiến vào con đường bế tắc giống như rúc vào sừng trâu, muốn thoát ra cũng không tìm được đường mà thoát, mỗi lần chợt nảy sinh ý nghĩ như vậy là cậu liền đánh gãy ý định ngay lập tức, cưỡng ép chính mình tìm lại một chút lý trí.
Dáng vẻ bề ngoài mạnh mẽ bình tĩnh đó khiến cậu rất hài lòng, có cảm giác đạt được thành tựu…. Thế nhưng, không ngờ rằng cậu đem bản tính của chính mình áp chế tới mức quá ác liệt, làm cho bản thân luôn có cảm giác nói không nên lời và hít thở không thông….
Lúc này, sau khi cậu khóc một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy hô hấp của mình trở nên nhẹ nhàng hơn, cả tinh thần ngày đêm bị cưỡng chế đến phiền muộn cũng được nước mắt gột rửa đi hết, tất cả đều bị nước mắt cuốn trôi tất cả, cảm giác thoải mái dễ chịu này khiến cậu cảm thấy thực ra muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười thật sự cũng không phải chuyện gì đáng mất mặt…. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cậu mất mặt ở trước mặt Tân Tranh.
Tân Tranh vẫn luôn im lặng nhìn cậu phát tiết hết cảm xúc trong lòng ra, sau đó mới tiến lại gần, gỡ hai bàn tay đang tự ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Kinh Diểu ra, nhẹ nhàng lau khô mặt cho cậu, lúc này mới ôm Kinh Diểu vào trong lồng ngực nóng bỏng của mình, dịu dàng nhỏ giọng an ủi. \”Xin lỗi bảo bối của anh, đều là lỗi do anh, đã đùa quá trớn khiến em đau lòng rồi…. Nhưng có phải thời gian gần đây em đang tạo áp lực rất lớn cho chính mình rồi hay không? Muốn khóc thì khóc lên, không vui thì cũng không cần ép chính mình làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, như vậy nghẹn chết rồi còn gì, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe…. Bây giờ thì tốt hơn chút nào chưa? Nếu còn chưa hết giận thì xả ra đi, xả trực tiếp lên người anh cũng không vấn đề gì!\”
Trong lòng Kinh Diểu đột nhiên mềm nhũn, khoang mũi lại cảm thấy chua xót đến muốn rớt nước mắt, nhưng vừa nâng mí mắt lên thì bắt gặp nụ cười đẹp đẽ như ánh nắng mặt trời của người đàn ông trước mặt, còn chớp chớp đôi mắt nhìn cậu, làm cho cậu lập tức nhớ tới dáng vẻ hôm đó Tân Tranh cũng làm y như vậy để câu dẫn cậu lăn giường cả một đêm.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên ửng đỏ, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận thầm nghĩ lúc này rồi mà còn nghĩ đến chuyện không đứng đắn như vậy, nhưng ngoài mặt lại vẫn tỏ vẻ đứng đắn, cắn lên cánh môi mềm ấm áp của Tân Tranh, nghiến răng nghiến lợi nói. \”Cho nợ…. Đợi đến tối thu thập anh sau\”.


