(Edit, 21+, Abo) Nếu Sớm Biết Alpha Cũng Có Thể Mang Thai – Chương 14 : Alpha Của Em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit, 21+, Abo) Nếu Sớm Biết Alpha Cũng Có Thể Mang Thai - Chương 14 : Alpha Của Em

Tân Tranh ngồi im lặng lắng nghe, sau đó nắm lấy bàn tay của Kinh Diểu ở bên dưới bàn, ý bảo bạn trai nhỏ đang muốn nói gì đó cùng anh trở về phòng rồi thương lượng sau.

Kinh Diểu im lặng rũ mắt xuống, sau đó gật gật đầu với bác sĩ coi như chào hỏi, liền lập tức đứng lên kéo tay Tân Tranh về phòng bệnh.

Kết quả, giữa hai người bọn họ lập tức xảy ra xung đột kịch liệt và cũng là nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, hơn nữa cả đôi bên đều không hiểu lý do tại sao lần này đối phương lại cố chấp như vậy.

Lúc này, Tân Tranh vẫn còn nhớ như in sắc mặt trắng bệch của Kinh Diểu khi nắm chặt lấy cổ tay anh, thậm chí cảm xúc trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm ấy còn có chút doạ người, cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu kích động đến mức phát ra khí thế cường ngạnh đến như vậy, \”Em không chấp nhận được việc anh sẽ phải chịu nhiều đau đớn khi tiêm thuốc kích thích phoremone của Omega vào người, đó là chuyện không cần thiết, thậm chí sau này vì nó mà anh còn không thể làm một Alpha bình thường được nữa, không có thứ gì đáng giá để anh có thể hy sinh bản thân mình đến như vậy, em không xứng, đứa nhỏ này càng không xứng, chúng ta có nhất định cần một đứa con như vậy sao? Nếu nhất định phải dùng phoremone của Omega thì mới giữ lại được cái thai này, vậy thì đứa nhỏ này em cũng có thể không cần!\”

Trong lòng Tân Tranh vốn đang loạn như ma làm, cố gắng suy nghĩ giữa lợi và hại của việc tiêm phoremone Omega vào người, lúc này đột nhiên nghe thấy lời vừa rồi của Kinh Diểu thì cảm thấy nơi nào đó trong người bỗng đau nhói, sau đó nhịn không được lập tức phát điên mà mắng người xối xả. \”Em nói hay lắm! Vừa rồi không phải là em cũng đã nghe thấy bác sĩ nói như nào đó sao? Bác sĩ đã nói, nếu muốn phá bỏ đứa nhỏ này thì anh phải làm phẫu thuật cắt bỏ khoang sinh sản, cắt bỏ khoang sinh sản cũng đồng nghĩa với việc sau này anh sẽ không thể mang thai được nữa…\”

\”Hơn nữa, hiện tại em cảm thấy chưa có con thì không hề gì cả, đó là bởi vì người nhà của em vẫn chưa tìm tới cửa nhà chúng ta, chưa tạo áp lực tìm người kế vị đời này lên người em, nếu anh trai và chị gái của em đều không thể sinh được một Alpha làm con nối dõi, lúc ấy người kế vị không có thì cha mẹ em sẽ nghĩ như thế nào? Một Alpha rõ ràng là con trai của cả một tập đoàn tài phiệt, nhưng lại vì \”Tôi thích Alpha cho nên tôi sẽ không kết hôn\”, liệu lý do này có thể giúp em thoát khỏi sức ép của gia tộc được trong bao lâu? Tiểu thiếu gia của anh, em sinh ra trong một gia đình tư bản thì có thể sống tùy hứng theo ý mình, nhưng sớm hay muộn thì cũng phải vì chính thân phận đó mà phải chịu hy sinh, em có thể suy nghĩ trưởng thành nên một chút không được sao? Vốn dĩ anh cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ có thể mang thai, nhưng bây giờ đã có rồi thì…. Chẳng sợ đứa nhỏ trong bụng không phải là Alpha thì anh cũng muốn sinh! Anh sẽ sinh con –!!!\”.

Lúc đó, anh nói cũng không lựa lời một chút nào, tức giận một thôi một hồi, sau đó lại cảm thấy khàn cả cổ, cơ thể thì vô cùng mệt mỏi, còn hạ lệnh đuổi Kinh Diểu ra ngoài để chính cậu hay đôi bên đều có thể yên tĩnh suy nghĩ lại một chút. Bây giờ ngẫm lại, thực ra anh đâu cần phải nói lời tuyệt tình như thế với cậu cơ chứ, người nhà của tiểu thiếu gia cũng chưa chắc sẽ bức ép đến cửa đâu nhỉ? Vậy mà anh còn mang chuyện này ra nói, vốn dĩ anh chỉ muốn tìm đại một cái lý do để giữ lại đứa nhỏ trong bụng mình mà thôi. Anh đâu có ý gì đâu, đứa con vốn là ràng buộc duy nhất giữa anh và một Alpha cả đời này không thể đánh dấu được chính mình, chỉ cần để Kinh Diểu suốt ngày khóc sướt mướt lo được lo mất kia có thể an tâm tin tưởng thì sinh con anh cũng nguyện ý.

Quả nhiên vẫn là phải đi xin lỗi thì anh mới cảm thấy yên tâm được.

Chẳng hiểu sao chỉ vì chuyện này mà anh cũng tức giận đến như thế cho được, lẽ nào Alpha mang thai cũng sẽ đặc biệt hung dữ?

Nhưng hung dữ thì lại thế nào, tha cho anh đi, tuy đứa nhỏ trong bụng rất quan trọng đấy, nhưng nhà anh vẫn còn một đứa nữa đang khóc chít chít chờ dỗ dành kia kìa!

Tân Tranh ôm bụng nhỏ đau đớn như bị xé rách đi ra cửa, chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Từ nhỏ Kinh Diểu đã tiếp thu nền giáo dưỡng vô cùng bài bản, cho nên đến cả việc gõ cửa mà cậu cũng có thể tạo ra âm thanh rõ ràng theo tiết tấu hai nhịp nhẹ một nhịp nặng như vậy, chỉ là lúc này Tân Tranh cũng không còn sức lực đâu mà cùng giáo dưỡng đáp lại cả, chỉ có thể khàn giọng hô nhỏ một câu \”Mời vào.\”

Thanh niên dáng người thon dài vừa mở cửa đã lập tức thấy anh đang ôm bụng đứng đó thì vừa ngạc nhiên vừa sốt ruột, không kịp giải thích chuyện gì đã đi tới bế ngang anh lên đặt trở về lại giường.

Lần này người giật mình hoảng sợ lại là Tân Tranh, anh cũng không hiểu vừa rồi bạn trai nhỏ nhà mình lấy ở đâu ra cái sức lực lớn đến như vậy, càng ngạc nhiên hơn nữa là sau khi Kinh Diểu đặt anh lên giường rồi thì cậu cư nhiên lại ngồi xuống mép giường vừa cười vừa nói chuyện, đôi mắt nhìn anh vừa ngoan ngoãn dịu dàng trong suốt lại còn rất kiên định, nếu không phải khóe mắt cậu vẫn còn mang theo vệt đỏ chưa tan khi vừa khóc xong thì có lẽ anh cũng không tin rằng cái người vừa lịch thiệp vừa ổn trọng trước mắt mình bây giờ lại chính là Cái Túi Khóc nhà anh.

Kinh Diểu vừa trịnh trọng vừa yêu thương mà nắm lấy tay Tân Tranh, khẽ cười nhìn anh, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói. \”Vừa nãy, em đã suy nghĩ cẩn thận rồi, bản thân mình là Alpha của anh thì vào lúc này em càng phải tôn trọng ý kiến mà anh lựa chọn, nhưng ngược lại đã bỏ qua còn không nghe ý kiến của anh, hơn nữa còn nói \”Vì Tốt Cho Anh\”, như vậy khẳng định sẽ không phải là việc mà một Alpha thành thục ổn trọng nên làm để anh có thể tin tưởng dựa vào, phải không…. Nhưng mà, nếu giữ lại con thì sẽ uy hiếp đến tính mạng của anh, nói gì thì nói, em cũng sẽ không đồng ý, cho dù anh có nói đến thế nào thì em cũng sẽ không thay đổi chủ ý của mình đâu!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.