[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh – Chap 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh - Chap 8

[Khi Fukuzawa Yukichi đi theo địa chỉ trên tin nhắn tìm tới nơi, từ xa đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Edogawa Ranpo.

Ánh mắt ngài chợt sắc bén, tay đặt lên chuôi kiếm rồi lao thẳng vào trong, đúng lúc trông thấy Ranpo như con mèo xù lông nhảy dựng khỏi ghế, chỉ tay vào thanh niên mặc đồng phục đầu bếp mà lớn tiếng nói: \”Thật quá đáng!! Tôi còn đang uống hồng trà đấy! Hồng trà!!\”

Fukuzawa Yukichi bớt thời gian liếc qua chiếc ly thủy tinh miệng rộng: Ừm, Ranpo đã ăn không chỉ một viên kem.

\”Sao lại có nhà hàng bày ra trò đùa kiểu này chứ!\” Edogawa Ranpo vẫn đang phát điên, \”Dù có lừa lấy được giấy phép kinh doanh đi chăng nữa thì cũng thật quá đáng! Tôi phải khiếu nại, khiếu nại!\”

\”Ôi thôi nào, quý khách bình tĩnh một chút,\” Thanh niên tóc vàng mặt đầy tươi cười nói, \”Tôi chỉ bảo cậu thử nhìn—\”

\”Không được nói! Không được nói cái từ đó!\”

\”Không nói thì không nói, cậu vừa lòng là được.\” Thanh niên vẫn cười tủm tỉm như cũ, thoạt nhìn hết sức hiền lành, nhưng Fukuzawa Yukichi đã cảnh giác mà đứng chắn bên cạnh Ranpo, đề phòng anh ta nổi điên đánh người.

Edogawa Ranpo ló đầu nhìn vào bên trong quầy, cuối cùng phát hiện vấn đề: \”…Ăn chocolate nhân rượu mà anh cũng say được hả?!\”

\”Khách hàng nói đùa, tửu lượng thấp đến đâu cũng không thể ăn chocolate rượu liền say được.\”

\”Đừng có gạt người, anh cái tên này mà dính chút cồn thì chẳng khác gì biến thành người khác, ngay cả chocolate rượu cũng phải cấm tiệt!!\” Edogawa Ranpo lấy đi hộp chocolate, vì phòng ngừa rủi ro còn nghiêm túc giao cho người có sức chiến đấu cao nhất tại hiện trường.]

\”Cho nên rượu…\” Nakajima Atsushi càu nhàu được một nửa, đột nhiên cảm nhận được sát khí mãnh liệt, cậu cực kỳ có khao khát sống mà đổi chủ đề: \”Nhân tiện, thực sự sẽ có người ăn sô-cô-la rượu liền say sao?\”

Kunikida Doppo: \”…Về lý thuyết thì có thể… Chẳng qua đúng là hơi khó tin, người mà đến chocolate rượu cũng có thể say thì tốt nhất đừng nên dính một giọt rượu nào.\”

Nghe vậy, Dazai Osamu ngả người ra sau, giọng điệu mơ hồ: \”Nói mới nhớ, ở đây cũng có người chỉ ăn chocolate rượu thôi liền say gục đấy.\”

Nghe thấy lời này, vị trọng lực sử của Mafia Cảng lập tức đứng ra thanh minh: \”Câm miệng! Cá thu xanh! Tửu lượng của ta mới không có kém như vậy!\”

\”Ế? Ai vậy ta? Cũng yếu quá đi! Ít nhất cũng phải uống đến mức nguy hiểm tính mạng mới say được chứ! Tôi có chỉ đích danh ai đâu! Nói không chừng lại là Ango ấy chứ!\”

Sakaguchi Ango chỉ đẩy đẩy mắt kính, bình tĩnh mở miệng: \”Thật đúng là hồ ngôn loạn ngữ, cho dù không uống rượu cũng sẽ say sao.\”

[Fukuzawa Yukichi không hiểu sao bị nhét đầy chocolate cao cấp của Pháp vào lòng: \”Ranpo?\”

\”Đây là một tên biến thái.\” Edogawa Ranpo cảnh giác nói.

\”Ahahaha, chỉ là trò đùa nhỏ thôi, chia sẻ cái đẹp chẳng phải là bản tính của con người sao?\” Thanh niên *mở hai bàn tay, vẻ mặt vô tội: \”Chỉ là tò mò xem thám tử có thể làm được đến đâu thôi mà, đừng giận, bánh đã làm xong rồi đấy? Chanh ngâm đường như đã hứa, còn có dâu tây từ Fukuoka? Kem tươi được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hokkaido, vô cùng tươi mới, gần như lấp lánh pika pika đó~\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.