[Đầu thu nắng gắt, vừa ngột vừa nóng, nắng chiếu đến mức căn phòng y như lồng hấp.
Edogawa Ranpo nằm xụi lơ trên bàn, hấp hối: \”Tôi muốn chết.\”
Fukuzawa Yukichi bất lực: \”Ngày mai người lắp điều hòa sẽ đến.\”
\”Nhưng hôm nay tôi sẽ chết.\” Edogawa Ranpo trở mình áp mặt vào bàn, ủ rũ nói. Cậu không chỉ cởi áo khoác, mà đến cả chiếc mũ cũng chẳng biết đã vứt đi đâu, áo sơ mi thì một đường bung tận bốn cúc. Nếu không bị ai đó ngăn lại, có lẽ cậu đã lột cả áo rồi nằm lăn ra sàn gạch men sứ để hóng mát.
Ngược lại, Fukuzawa Yukichi chẳng những không có vẻ khó chịu giống cậu ta, thậm chí còn đang khoác nguyên bộ kimono cùng áo haori, quả thực không phải con người nữa rồi!
Fukuzawa Yukichi khó hiểu nhận về ánh mắt oán trách của đối phương: \”…Không được uống soda ướp lạnh nữa.\”
Bằng không lại đau bụng.
Edogawa Ranpo giọng siêu lớn mà: \”Hừ!\”
Fukuzawa Yukichi suy nghĩ một lúc, quyết định cúi đầu tiếp tục đọc sách. Tục ngữ có câu tâm tĩnh tự nhiên mát, Ranpo cũng nên học cách tĩnh tâm suy nghĩ rồi.
Edogawa Ranpo tiếp tục: \”Hừ!!!\”
Fukuzawa Yukichi: \”…\”
Haiz.]
Fukuzawa Yukichi: \”Ranpo, cậu cũng không được ăn vặt nữa.\”
Edogawa Ranpo bảo vệ đống đồ ăn vặt của mình gắt gao: \”Đây là trong không gian ảo, dù ăn bao nhiêu cũng đâu có sao đâu!\”
Fukuzawa Yukichi có chút bất lực: \”Dù là trong không gian ảo, nhưng nếu tinh thần quen với việc ăn uống vô tội vạ, thì sau khi rời khỏi đây cũng khó mà sửa lại được.\”
\”Tôi có thể kiểm soát mà!\”
Mọi người trong Công ty Thám Tử Vũ Trang: Hoàn toàn không thể tin!
Fukuzawa Yukichi: \”Vậy thì xem xong đoạn này rồi hẵng ăn.\”
\”Không được mà!\” Tuy miệng nói vậy, Edogawa Ranpo vẫn đặt bánh ngọt xuống, uể oải gục lên tay vịn ghế.
[Ngài khép sách lại: \”Ra biển nhé?\”
Văn phòng mới khai trương, lại chưa có ủy thác nào, đóng cửa ra ngoài cũng không thành vấn đề.
\”Không cần, ở đó còn nóng hơn.\” Edogawa Ranpo rầu rĩ nói.
\”Bờ sông?\”
\”Toàn là rác rưởi với xác chết chưa xử lý, thôi bỏ đi.\”
\”… Công viên nước?\”
\”Mafia Cảng buôn người và đạn dược ở đó.\”
Fukuzawa Yukichi: \”Ta sẽ không đồng ý đi đến những nơi như tiệm bánh ngọt.\”
\”Đáng ghét!\” Edogawa Ranpo yếu ớt đập tay xuống bàn, oán hận nói, \”Không đi tiệm bánh ngọt thì đi nhà hàng có thể chứ? Ít nhất nơi đó có điều hòa.\”
\”Có thể.\” Fukuzawa Yukichi cất sách đi. \”Nhưng tối nay cậu phải ăn thêm một nắm rau chân vịt.\”
Edogawa Ranpo: \”…\”