[Baudelaire đang đứng ở một góc giơ tấm bảng \”Tôi là đứa trẻ hư,\” đúng lúc xen vào: \”Thủ thư, cô biết Hòn đảo Bí ẩn chứ-\”
Tanizaki Junichiro cũng đang cầm tấm bảng hối lỗi, chẳng qua trên đó thì viết \”Tôi không nên làm thế,\” mắt lập tức sáng rỡ: \”Gì cơ gì cơ, có phải là như tôi nghĩ không? Dị năng của Verne-san?\”
Baudelaire xác nhận: \”Là một hòn đảo. Hơn nữa, dị năng của cậu ấy giống như tiểu Rimbaud, không có giới hạn, có thể hấp thụ dị năng lực của những người chết trên đảo, vì vậy tích trữ một nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ. Tuổi tác cậu ấy không lớn, rất dễ bị lừa, ngày xưa chính là bị dụ dỗ trở thành *Bảy kẻ Phản… ui da.\”
*Bảy kẻ Phản bội/The Seven Traitors: Là một tổ chức tội phạm, gồm bảy thành viên đến từ bảy quốc gia khác nhau nhưng đều mang lòng quyết tâm chấm dứt Đại chiến tranh/The Great War (chủ yếu diễn ra ở châu Âu), bằng dị năng của mình, họ bắt cóc các lãnh đạo cao nhất của các quốc gia, tổ chức hội nghị trên đảo của Verne, thuyết phục lẫn ép buộc (tẩy não) họ đồng ý kí kết hiệp ước hòa bình, nhờ đó Đại chiến tranh kết thúc.
Thủ thư thu tay về, giả vờ như người vừa dùng lọ mực rỗng ném không phải mình: \”Đừng có suốt ngày đi lừa người khác được không? Thanh danh của Thư viện chúng ta đều bị mấy thầy làm hỏng hết rồi. Một Shibusawa Tatsuhiko vẫn chưa đủ cho mấy thầy chơi à, hãy tha cho Verne-san đi.\”]
\”Hòn đảo Bí ẩn? Thực sự là nguyên một hòn đảo á? Không ngờ còn có dị năng như vậy!\” Nakajima Atsushi vẻ mặt kinh ngạc.
Sakaguchi Ango đẩy đẩy kính, bắt đầu giải thích thông tin về Verne: \”Verne… là một trong những thành viên của Bảy kẻ Phản bội đã kết thúc chiến tranh dị năng. Dị năng lực của hắn quả thực là một hòn đảo, hơn nữa, chỉ cần đứng trên Hòn đảo Bí ẩn của hắn, là đã nằm trong sự kiểm soát của hắn rồi, là một dị năng giả vô cùng đáng sợ.\”
\”Dù chưa từng giao chiến, nhưng dị năng này đúng thật rất cường đại, đây chính là siêu việt giả mà chính phủ vẫn luôn nhớ mãi không quên sao?\” Nakahara Chuuya từng nghe qua thông tin về Hòn đảo Bí ẩn, nhưng lúc này, điều anh quan tâm hơn đó là, Thư viện rốt cuộc sắp ra tay với quốc tế?
Fyodor khép hờ hai mắt, cúi đầu suy tư, có lẽ quốc tế đã sớm hỗn loạn, dù sao bọn họ vẫn chưa rõ *gây chuyện tinh Baudelaire đã làm gì ở châu Âu.
*Bản gốc là 搞事精, giống nhện tinh, hồ ly tinh ấy
Mori Ougai trong lòng ngược lại hò reo vui mừng: Cuối cùng cũng không gây chuyện ở Nhật Bản nữa, nước mắt tuôn rơi~
Trực tiếp thừa nhận luôn là đưa Shibusawa Tatsuhiko cho hai tên chuyên gây chuyện kia chơi sao? Kunikida Doppo vẻ mặt đau khổ kịch liệt. Thủ thư-san, chung quy vẫn là bị đồng đội không đáng tin cậy lây bệnh cho ư?
[\”Nhưng giống với hiệu quả dị năng của Shibusawa, từ lâu đã có nghiên cứu chứng minh dị năng thể có thể tách khỏi chủ thể để hoạt động,\” Baudelaire vô tội nói. \”Nếu cứ tiếp tục hấp thụ không giới hạn, còn không có cách nào tiêu hóa được những năng lượng đó, thì hoặc là phải giống như Paul-san, phong ấn và áp chế nó, hoặc…\”
Dị năng sẽ trở lại giết chết chủ thể.
Châu Âu là nơi khởi nguồn của dị năng, việc nghiên cứu về dị năng đã ăn sâu vào xương tủy-nếu không cũng sẽ không thể tạo ra một tồn tại như Verlaine. Nếu Verne còn ở Pháp, chính quyền sẽ giúp hắn kiểm soát, tiêu hóa và hấp thụ dị năng, nhưng khi ấy hắn đã chọn trở thành \”Kẻ phản bội\” đi ngăn chặn chiến tranh, rồi từ đó bước lên con đường đối địch cả thế giới.
Dị năng có nguồn gốc từ linh hồn, là thứ thể hiện cho sức mạnh linh hồn. Mà sự cô độc, thường có thể hủy hoại tâm hồn một con người.
\”Tôi có biết…\” Thủ thư thở dài. \”Ngay cả John-sensei cũng không có biện pháp nào để xử lý, xem ra rất nan giải đây.\”
\”Dù sao Goethe-san và ta còn phải bận tâm lo nghĩ cho nước Pháp đang hỗn loạn,\” Baudelaire oán giận. \”Thật là, lúc sinh thời ta chưa bao giờ làm những chuyện này, nhưng chết rồi thì lại phải dọn dẹp *cục diện rắm rối cho Tổ quốc. Đồng vị thể của ta rõ ràng có dị năng hệ tinh thần, nhưng mỗi ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, sống một cách mơ màng như người say rượu, còn thẳng tay ném thân phận và các mối quan hệ của mình cho ta…\”
*Cục diện: Tình hình chung của hai hay nhiều bên đối kháng nhau được biểu hiện ra trong một thời gian nhất định.
Thủ thư: Thầy có tư cách nói đồng vị thể của thầy không chịu làm việc đàng hoàng hả? Mấy ngày ngồi tù này thầy đã suy ngẫm chưa, đã nỗ lực chưa, đã làm việc chưa? Hoàn toàn không có, đều là Goethe-sensei làm hết mà?\”]
\”Nghiên cứu về dị năng sâu như vậy, đây chính là nội tình của cường quốc sao?\” Taneda Santoka cảm thán.
Là nơi khởi nguồn của dị năng, số lượng và chất lượng dị năng giả đều vượt xa tầm với của Nhật Bản, chỉ riêng nước Pháp đã có mười mấy siêu việt giả, trong khi Nhật Bản có diện tích lãnh thổ không kém bao nhiêu lại không có một ai.
\”Xem ra Baudelaire-san và đồng vị thể của mình đã quen biết nhau rồi~\” Mặc dù giọng điệu rất phơi phới, nhưng Mori Ougai đã cảm thấy hơi đau dạ dày. Vậy mà trực tiếp giao cả thân phận và các mối quan hệ của mình cho người ta, đây là phải tin nhau đến mức nào chứ! Khó trách Baudelaire có thể sở hữu một mạng lưới tình báo khổng lồ trong thời gian ngắn như vậy, rõ là đang đứng trên vai người khổng lồ mà!
Theo lời Baudelaire nói, xem ra đồng vị thể này của gã cũng không đáng tin cậy… một phút mặc niệm cho nước Pháp vậy.
Nghĩ một lúc, hắn dò hỏi: \”Nói đi cũng phải nói lại, Verlaine có quen biết dị năng giả nào tên Baudelaire không?\”
Đối với Tổ quốc của mình, Verlaine không hề có chút thiện cảm nào, gã lạnh lùng nói: \”Không quen.\”
Nhìn biểu cảm thì có vẻ không muốn nói thêm một chữ nào nữa.
Mori Ougai có chút tiếc nuối, nhưng nếu \”không quen\”, thì ít nhất cũng từng gặp mặt rồi, thậm chí có thể nói, điều này cũng chứng tỏ 【Baudelaire】 có địa vị không thấp trong chính quyền Pháp.
[\”Chờ tí…\” Chuuya, vừa mới kiên cường bò dậy sau khi bị ngộ thương, giờ đây lộ vẻ mặt hoang mang \”có phải tôi nghe nhầm không\”, \”Lúc sinh thời? Đồng vị thể?\”
Thủ thư: \”…\”
Randou: \”…\”
Baudelaire: \”Woa, chẳng phải cậu đã lui tới trong Thư viện từ nửa năm trước rồi sao?\”
Nakahara Chuuya: \”… Không đi tìm hiểu ** của bạn bè là phép lịch sự tối thiểu!!\”
Oda Sakunosuke được đặc cách cho phép có mặt để hỗ trợ vì là trợ lý luân phiên của ngày hôm nay, xấu hổ gãi gãi má: \”Tên Shinpei kia đôi khi khá… cẩu thả, chắc chắn đã hoàn toàn quên mất việc này, còn 【Rimbaud-sensei】… có lẽ đã mặc định là cậu đã biết rồi?\”
Nhưng sự thật chính là đám bạn của 【Nakahara Chuuya】Thư viện cũng phần lớn là sâu rượu, vì tò mò nên lúc say khướt có chạy đến bu xem một chút, cũng chẳng có chuyện gì sau đó; một số người quen biết【Nakahara Chuuya】nhưng hoàn toàn không muốn quen biết thêm nhiều chú lùn nghiện rượu đáng sợ hơn nữa thì sẽ trực tiếp đi đường vòng với cậu; mà Chuuya để tránh bị nghi ngờ, số lần đến cũng không nhiều, thường gặp bạn bè ăn bữa cơm xong liền vội vã rời đi, không phát hiện điều không đúng là rất bình thường. Rốt cuộc các thầy trong Thư viện và đồng vị thể, ngoại trừ cái tên ra thì khác một trời một vực, không có chút điểm chung nào về ngoại hình.]
Xem đến đây, mọi người đều không khỏi nhìn Nakahara Chuuya với ánh mắt đồng cảm. Rõ ràng là người tiếp xúc với các thành viên của Thư viện sớm nhất, nhưng dưới tình huống đối phương không hề cố ý che giấu lại mơ hồ từ đầu đến cuối, chuyện này thật là… khó nói.
\”Đều là do mấy tên đó giấu giếm không nói với tôi nên mới thành ra như vậy! Hơn nữa, mọi người không thấy ở trên có nói đồng vị thể của tôi cũng có ảnh hưởng rất lớn đến việc này sao?\” Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Nakahara Chuuya vô cùng điên tiết, anh thực sự không nghĩ mình là một người khờ khạo, nhưng vì sao trong bộ phim anh lại luôn khờ như vậy chứ?
\”Đương nhiên kẻ ngốc sẽ không thấy mình là kẻ ngốc rồi~\” Lúc này Dazai Osamu vẫn không quên thọc đao: \”Thừa nhận đi Chuuya, thừa nhận đầu óc mình có vấn đề thì còn có thể tiếp nhận điều trị sớm hơn, nói không chừng sẽ có con đường để xoay chuyển đấy~\”
Nakahara Chuuya: \”ĐM mi****\”
\”Ặc…\” Nakajima Atsushi cũng rất hoang mang, xem đến giờ vẫn nửa hiểu nửa không, lấy hết can đảm nói: \”Tôi cảm thấy đây quả thật không phải là vấn đề của Nakahara-san…\”
Bởi vì ngay cả khi tôi đã biết nhiều tình báo như vậy thì vẫn không hiểu lắm, nhưng thấy mọi người đều mang dáng vẻ đã hiểu nên cũng ngại hỏi.
Trong lòng cậu thầm nói, lúc này Nakajima Atsushi vô cùng đồng cảm với Nakahara Chuuya.
Akutagawa Ryunosuke hơi phấn chấn, cậu ta rất muốn nhân cơ hội mỉa mai \”ngưu tầm ngưu mã tầm mã\” hay gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt nổi giận đùng đùng của Nakahara Chuuya, chỉ có thể buồn bực nén ý nghĩ đó xuống.
[Tanizaki Junichiro nhìn Nakahara Chuuya với ánh mắt tràn ngập tiếc thương, nhưng lời nói lại tàn nhẫn đến băng giá thấu xương: \”Đứa trẻ này không thể nào trở thành một thi nhân tinh tế, uyển chuyển được.\”
Baudelaire cảm thấy vẫn còn cứu được: \”Nhưng cậu ấy mới đến thế giới này bảy tám năm thôi, chưa biết chừng?\”
Oda Sakunosuke không hiểu sao bị dẫn lệch hướng, không kìm được mà phụ họa: \”【Chuuya】lúc nhỏ được gọi là thần đồng, bảy tám tuổi đã có thể viết thơ. Tôi nghĩ đây không phải là vấn đề của vị Chuuya này, mà là do trước đây cậu ấy chưa từng được tiếp nhận giáo dục chính thống…\”
Baudelaire: \”Nghe không Paul, tất cả là lỗi của cậu.\”
Verlaine: \”…\”