[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh – Chap 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh - Chap 45

[Trước khi Shibusawa Tatsuhiko mở mắt, đã nhạy bén nhận ra ở đây không chỉ có mỗi tiếng hít thở của mình.

Gã có chút khó khăn thoát khỏi sự hấp dẫn của giấc ngủ sâu, bò dậy từ tấm tatami cứng rắn, phát hiện người ngồi bên cạnh là Tanizaki Junichiro và một người đàn ông nước ngoài mà gã chưa từng gặp.

\”A, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi,\” Tanizaki Junichiro cảm thán, đưa cho gã một cái bát gốm sứt mẻ thô ráp, nhưng trái lại nước bên trong vẫn còn trong vắt và sáng. \”Thật tốt quá, cậu uống miếng nước trước đi, rồi chúng ta sẽ tổ chức tiệc chào mừng cậu.\”

Shibusawa Tatsuhiko mờ mịt nhận lấy nước. Gã đích xác rất khát, nhưng tại sao… một vật chứa cổ xưa như vậy lại xuất hiện trước mặt gã?

Tanizaki Junichiro quan sát một chốc, xác nhận gã đã tỉnh hẳn từ thuốc mê, mới tuyên bố: \”Điều kiện đơn sơ, Shibusawa-kun xin đừng để ý nhé-Bùm bùm~ Đây là địa ngục, hoan nghênh Shibusawa Tatsuhiko-san.\”

Hắn bắt chước tiếng pháo hoa mở đầu của bữa tiệc, Baudelaire bên cạnh rất nể mặt vỗ tay phụ.

Shibusawa Tatsuhiko cầm cái bát bị mẻ: \”…\”]

\”Anh trai kìa~ Không ngờ sẽ được thấy nhanh như thế, những ngày không được xem anh, em thật sự lúc nào cũng nhớ anh hết~\” Nếu không phải cơ thể bị kiềm chế thì lúc này Tanizaki Naomi đã chui vào lòng anh trai mình rồi.

\”Địa, địa ngục? Họ không phải đang trong địa lao sao?\” Kunikida Doppo cực kỳ đoàng hoàng lúc này vẫn còn chưa tưởng tượng được diễn biến tiếp theo.

Dazai Osamu ngửa đầu, đặt tay ra sau gáy, với giọng điệu xem kịch hay nói: \”Biết đâu bên trong địa lao đó chính là địa ngục thì sao~ Rốt cuộc ở Thư viện thì cái gì cũng có thể xảy ra mà~\”

Nói xong hắn lại cảm thấy không đúng, ghét bỏ \”chậc\” một tiếng: \”Nếu nơi mà tôi đến sau khi tự sát là chỗ này, vậy tất cả sẽ trở nên mất mỹ cảm lắm! Nơi này không thể nào là địa ngục! Tuyệt đối không thể!\”

\”Địa lao này… được xây dựng khá kỳ lạ.\”

\”Thư viện có một nơi như thế nào cũng không kỳ lạ, tôi chỉ hy vọng hai tên chuyên gây chuyện kia đừng bao giờ ra ngoài nữa!\”

\”Nghĩ thôi đã thấy không thể rồi, dù sao họ cũng là người nhà, chứ có phải gia tộc mafia gì đâu…\”

[Tanizaki Junichiro thấy mặt gã đầy vẻ \”giữa anh và tôi nhất định có một người chưa tỉnh rượu,\” bèn không nhanh không chậm nói: \”Là thật đó, cảm nhận theo mặt trực quan nhất xem, có phải cậu không dùng được dị năng nữa rồi không?\”

Shibusawa Tatsuhiko chậm chạp ngẩn người một lát, rồi chợt mở to mắt: \”!!\”

Gã nhớ rõ trước đó mình đã bị thương rất nghiêm trọng, nếu không phải con hổ nhỏ kia còn non nớt, cú cào ấy không chừng đã chém đứt đầu gã rồi, xử lý thông thường sẽ không thể nào lành nhanh đến vậy. Nếu nói là nhờ dị năng giả ra tay, thì tính khả thi cao như chuyện đây là địa ngục vậy. Rốt cuộc dị năng hệ trị thương vô cùng hiếm gặp, huống chi ở vùng đất cằn cỗi dị năng này. Với thân phận tự do của gã cũng chỉ nghe nói qua phía quân đội từng có một người, nhưng cũng chỉ có thể chữa vết thương chứ không thể chữa bệnh, sau đó dường như bị hỏng nên không dùng được nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.