[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh – Chap 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh - Chap 40

[Nagai Kafu đưa Tanizaki Junichiro tả tơi rách nát, cộng thêm Shibusawa Tatsuhiko cũng rách nát tả tơi, cùng một đứa bé tuy nhìn qua rách rưới, nhưng ngoài việc gầy yếu ra thì không có vết thương nào, chỉ đang hôn mê, trở về.]
 
\”Sao lại thế này, đánh nhau rồi?\” Thấy dáng vẻ chật vật của họ, Kunikida Doppo ngây người.
 
\”Kia, là tôi…\” Nakajima Atsushi vừa nhìn một cái liền nhận ra chính mình được bế về.
 
\”Anh hai trong trạng thái hư hỏng cũng thật đáng quý nha~ Có thể thấy rất nhiều phong cảnh dưới lớp áo kìa hì hì~\”
 
Tanizaki Junichiro giả vờ không nghe thấy lời lẽ hổ lang của em gái.
 
[Người đầu tiên biết tin này là Baudelaire đang ngồi trong địa lao đánh bài với Verlaine— nói là đánh bài thì quá coi trọng bọn họ, hai người này đã ngồi đây vừa đọc sách vừa chơi *Old Maid mấy ngày nay. Ban đầu Rimbaud và Randou vì phải bận rộn với những chuyện liên quan đến phòng thí nghiệm nên hoàn toàn không thấy mặt; Nakahara Chuuya vốn dĩ xuất phát từ lương tâm chơi với họ vài ván, rồi lại nhanh chóng không thể không quay về phố Suribachi vì bạo loạn ở Yokohama; những người khác thực ra cũng có lẻn qua đây, nhưng ở không được bao lâu thì đã bị Thủ thư phát hiện hành động của bọn họ mà trực tiếp xách đi.
 
*Cách chơi Old Maid (dùng bài poker): Chọn ra một lá Q để làm Old Maid, 3 lá Q còn lại bỏ đi, hoặc có thể chọn Joker làm Old Maid. Đầu tiên là chia hết bài cho tất cả người chơi, sau đó ngươi chơi sẽ bỏ đi những cặp bài trùng số/chữ (nếu có 3 lá trùng nhau thì chỉ bỏ 2 lá) và giữ lại những lá lẻ. Tiếp theo, bắt đầu từ người chơi bên trái người phát bài, người này sẽ bốc ngẫu nhiên 1 lá từ phần bài của người phát bài, nếu trùng với lá nào trên phần bài của mình thì bỏ đi, không thì giữ lại, rồi để người bên cạnh làm tương tự, cứ như vậy cho đến khi nào tất cả người chơi bỏ được hết bài, người cuối cùng giữ lá bài Old Maid sẽ là người thua.
 
Goethe vốn định đến đây ngồi tù cùng, tiếc là vì chuyện bên Pháp nên ông không thể đi được, đành phải tiếc nuối rời đi.
 
Hiện tại, bọn họ lại vẻ vang chào đón thêm hai người bạn tù mới.]
 
Edogawa Ranpo tháo kính xuống lau chùi, đưa ra nhận xét về sự việc: \”Đáng đời!\”
 
\”Ể? Vậy chẳng phải sẽ rất lâu không được gặp anh hai sao?\” Tanizaki Naomi bất mãn bĩu môi, nhưng cô nàng ngay lập tức khôi phục sức sống ôm lấy anh trai gần trong tầm tay.
 
\”Xem ra khá thích nghi cuộc sống trong ngục tối nhỉ~ Trực tiếp dưỡng lão ở trong đó cũng không tệ đâu!\” Dazai Osamu cười tủm tỉm nói, đặc biệt là gã Baudelaire này!
 
Nakahara Chuuya cố nén khóe miệng đang không ngừng nhếch lên, lần đầu tiên trong không gian này đồng tình với ý nghĩ của Dazai Osamu.
 
Hy vọng hai người này vĩnh viễn đừng ra tù.
 
[\”Quả nhiên Tanizaki-san đã thất bại,\” Baudelaire nói mà không hề ngạc nhiên, \”Vị này là?\”
 
\”Shibusawa Tatsuhiko.\” Thủ thư mặt lạnh, \”Thật là trùng hợp ha Baudelaire-sensei, Shibusawa-sensei ở chỗ chúng ta nghiên cứu rất tỉ mỉ về văn học Pháp, chắc hẳn hai người nhất định sẽ tràn ngập tiếng nói chung.”
 
Baudelaire bình thản thể hiện sự tự tin cao độ của mình: \”Thư viện này có ai chưa từng qua đọc thơ của ta? Không có nhỉ.\”
 
Thủ thư đang muốn trợn mắt, Verlaine đang ngồi yên lặng một bên đã ngạc nhiên lên tiếng: \”Anh là nhà thơ?\”
 
Nghề tay trái?
 
Phóng khoáng như Baudelaire, nghe câu hỏi này, biểu cảm trên mặt cũng ít nhiều lộ ra vẻ phức tạp khó tả: \”Thế giới này thật sự còn địa ngục hơn cả địa ngục.\”]
 
\”Một thế giới hoang vu văn học đối với những người yêu văn học đúng thực là địa ngục…\”
 
\”Hừ, cặn bã không thích nghi được với quy luật chọn lọc tự nhiên thì sớm bị đào thải cũng coi như là thanh lọc thế giới!\”
 
\”Tôi nghĩ Shibusawa sẽ không cảm thấy hứng thú với văn học Pháp đâu!\” Sakaguchi Ango tự nhận mình khá hiểu người này, hắn ta và Baudelaire e rằng không hợp nhau lắm.
 
Tên điên Shibusawa Tatsuhiko này, chỉ nổi dục vọng với đá quý thôi, văn học gì đó… cũng chẳng thấy anh ta đọc bao nhiêu sách.
 
\”Chưa chắc đâu…\” Fyodor nghe thấy cuộc thảo luận của họ từ phía sau, khẽ cười: \”Shibusawa Tatsuhiko-san rất dễ nói chuyện đấy~\”
 
[Tanizaki Junichiro vẫn giữ được sự tỉnh táo, chẳng qua bị thương hơn nữa không được phép dùng thiết bị gia tốc, nên lúc này chỉ có thể thê lương thảm thiết ngọ nguậy bò dậy, vẻ mặt thương tiếc nâng lấy cổ tay Thủ thư: \”Thủ thư… tay của cô… sao lại dính mực thế…\”
 
Thủ thư: \”… Vì tôi đang làm việc, nhưng đột nhiên từ danh sách biết được thầy bị *hao nhược, bởi vậy vô ý làm đổ mực.\”
 
*Hao nhược: Năng lực bị suy giảm, văn hào sẽ thường xuyên tấn công thất bại
 
Tanizaki Junichiro: \”Hức. Tôi biết lỗi rồi.\”
 
Thầy biết cái quỷ ấy.
 
Nagai Kafu đi theo sau Thủ thư, sắc mặt phức tạp, muốn nói lại thôi, rất muốn cầu xin thay cho đệ tử mình yêu thích, ít nhất là chữa lành vết thương trước đã, chứ không phải uống thuốc rồi chờ. Tuy nhiên ý Thủ thư đã quyết, lần này dù thế nào cũng phải tống người vào địa lao để kiểm điểm… ít nhất kiểm điểm năm tiếng.
 
Mà nói vết thương trên người hai tên này, đều là do họ xứng đáng.]
 
\”Anh hai ngoan ngoãn nhận lỗi cũng đáng yêu quá đi!\” Tanizaki Naomi hai mắt phát sáng.
 
\”Thủ thư-san, rõ ràng đang làm việc nghiêm túc lại đột nhiên nghe được tin dữ như vậy…\” Kunikida Doppo nghĩ đến cảnh bản thân bị liên lụy mỗi lần Dazai Osamu gây chuyện.
 
\”Kiểm điểm năm tiếng chắc không đủ đâu! Cái loại chuyên gây chuyện này xin hãy xử tù chung thân đi!\”
 
[Shibusawa Tatsuhiko sau khi bị đẩy ra khỏi giấc ngủ kì thực vẫn chưa tỉnh rượu, mơ màng hồ đồ bị Tanizaki Junichiro dụ dỗ lên đường. Hai người họ không ai đi phương tiện công cộng, bắt xe đi được một đoạn đã chê xe chật chội, vẩn đục nên xuống thẳng, vừa tản bộ vừa trò chuyện phiếm, trên đường còn ăn một bữa (mà Kafu-sensei vì chăm sóc nên đi theo họ, nhà hàng này giá cả và hương vị đều không tệ đến nỗi nào, tức là đã dài đằng đẵng ăn rất lâu), đến khi tới cô nhi viện thì trời đã tối.
 
Viện trưởng cô nhi viện không biết nghĩ gì, không hề nghi ngờ hai người trẻ tuổi xinh đẹp toàn thân đầy mùi rượu – Nagai Kafu hoài nghi một cách hợp lý rằng vì họ có màu tóc tương đồng với đứa bé muốn gặp kia – trực tiếp dẫn họ đi gặp đứa trẻ bị giam giữ riêng.]
 
\”Viện trưởng.\” Nakajima Atsushi sắc mặt phức tạp, cậu nhớ lại những chuyện đã qua với viện trưởng, cùng với những lời chúc phúc chưa bao giờ được gửi đi.
 
Mặc dù cho đến bây giờ cậu đối với viện trưởng luôn là một thứ tình cảm vừa yêu vừa hận khó có thể nói rõ, nhưng những nỗi sợ hãi từ thời thơ ấu đã dần được buông bỏ sau khi hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới.
 
\”Atsushi…\” Izumi Kyoka nhìn cậu, lén lút che đi một tia tối tăm chợt lóe lên, cô bé ghét viện trưởng cô nhi viện này.
 
\”Rõ ràng xuất thân như vậy, mà đối với hai nhân vật đáng ngờ này lại không nghi ngờ chút nào sao?\” Kunikida Doppo không kìm được mà càu nhàu.
 
\”Haha~ Nói không chừng thực chất nội tâm ông ta mong Atsushi gặp chuyện ấy chứ~ Dù sao làm thế thì rắc rối sẽ được giải quyết triệt để và còn có thể yên lòng.\”
 
\”Dazai-san!\”
 
\”Đùa thôi~\”
 
[Khó có thể dùng từ ngữ nào để hình dung sự phấn khích của Tanizaki Junichiro khi nghe thấy cái tên này, Shibusawa Tatsuhiko suýt nữa cho rằng hắn muốn từ bỏ *mỹ học của mình để chuyển sang hứng thú với linh hồn và đá quý. Nhưng sau khi nhìn thấy đứa trẻ gầy gò, nhỏ bé, dung mạo bình thường, Shibusawa Tatsuhiko hoàn toàn thất vọng, đề nghị cứ dứt khoát dùng điện kích thích người ta để tận mắt chứng kiến dị năng của đối phương.
 
*Mỹ học, cách gọi thông dụng là thẩm mỹ, là bộ môn khoa học có tính lý thuyết về sự nhận thức và thưởng thức cái đẹp trong thiên nhiên, trong nghệ thuật và trong xã hội.
 
Tanizaki đương nhiên không đồng ý, suýt chút nữa đã lật sách vung tay đánh nhau ngay tại chỗ với Shibusawa Tatsuhiko, chính tiếng bụng rung trời của Nakajima Atsushi đang run bần bật nhắc nhở bọn họ, nên đổi sang dùng thức ăn dụ dỗ.
 
Vì thế họ đã dụ ra được một tốc độ nhanh đến nỗi thậm chí Nagai Kafu cũng suýt không thể bắt kịp, cách ngàn mét nhưng cảm quan vẫn có thể ngửi hoặc nhìn thấy, cộng thêm khả năng có thể xé nát cả dị năng và vũ khí biến đổi thuật giả kim, hơn nữa không có cách nào phục hồi trong chốc lát.
 
*Cảm quan: Nhận thức, cảm nhận trực tiếp bằng các giác quan.
 
Nếu không phải tốc độ Nagai Kafu bôi thuốc và giương cung đủ nhanh, thì Thủ thư đã có thể thu về *bánh răng Tanizaki rồi.]
 
*Hình thái của văn hào khi văn hào tuyệt bút – nói đơn giản là mất mạng
 
\”Vậy mà lại dám tra tấn bằng điện với một đứa trẻ nhỏ như vậy, đúng là một tên cặn bã!\” Yosano Akiko ngay lập tức nổi lên xung động muốn cho tên đó một trận tra tấn bằng điện.
 
Tay Izumi Kyoka nắm chặt vũ khí đến mức phát ra tiếng \”răng rắc\”, có khuynh hướng toát ra hết sức.
 
\”Không sao đâu, Kyoka-chan! Tanizaki-san đã bảo vệ anh không phải sao?\” Nakajima Atsushi trấn an, nắm lấy tay cô bé.
 
Nhìn xung quanh những người đồng đội của Công ty Thám tử Vũ trang quan tâm và bảo vệ mình, trong lòng cậu không khỏi trỗi dậy cảm xúc mang tên hạnh phúc, viện trưởng, dù không biết ông ở thế giới khác có nhìn thấy hay không, nhưng tôi bây giờ đang sống rất rất tốt.
 
Chẳng qua—
 
\”Hóa ra Tanizaki-san bị tôi đả thương ư?\” Biểu cảm trên mặt Nakajima Atsushi như vừa gây họa.
 
\”Đó là Atsushi của thế giới khác,\” Izumi Kyoka nắm lại tay cậu: \”Không sao đâu.\”
 
[Nghĩ đến đây, Thủ thư tàn nhẫn rút tay về, vô cảm ném hai người vào địa lao: \”Cứ mỗi một tiếng cho Shibusawa Tatsuhiko uống thuốc một lần, đợi tôi xử lý xong Nakajima Atsushi mới tới rồi qua đây chỉnh đốn hai người.\”
 
Tanizaki Junichiro vô cùng ngoan ngoãn, hệt như người thật lòng bị kẻ bạc tình bạc nghĩa vứt bỏ nhiều lần nhưng vẫn cứ si mê quấn quýt: \”Vâng, xin hãy nhất định phải nhớ kỹ chăm sóc cẩn thận, đừng để mực dầu ăn mòn làn da diễm lệ của cô.\”
 
Baudelaire hiếm hoi cũng ngoan ngoãn, như tội phạm lừa đảo tài chính đã thành tâm ăn năn, tích cực cải tạo lao động, từ đầu đến chân đều viết lên một sự chân thành: \”Tôi đã úp mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm hai ngày rồi, Arthur và Chuuya – ai cũng được, rốt cuộc khi nào thì có thể đến đây?\”
 
Verlaine nghe thấy từ mấu chốt, cũng yên lặng ngẩng đầu lên, mong chờ nhìn Thủ thư, giống như ông lão bệnh nặng bị ép chuyển đến viện dưỡng lão, nhớ nhung người nhà con cái bận rộn công việc, nhưng khó có thể nói ra.]
 
Tanizaki này… Dazai Osamu lộ ra vẻ mặt bị làm cho ghê tởm, cảm thấy mình với anh ta không quá hợp nhau.
 
\”Không ngờ còn có thể nói chuyện như vậy sao?\” Thấy nghệ thuật ăn nói được thể hiện bởi Tanizaki Junichiro, Kunikida Doppo điên cuồng trích dẫn lại.
 
\”Phụt! Phép so sánh này hahaha~ Thật là quá hình tượng hahahaha~\” Thấy phép so sánh về hai tên tù nhân trên màn hình, Dazai Osamu cười phá lên.
 
Nghe thấy tiếng cười Verlaine cau mày, đối với việc bản thân của thế giới song song muốn ra tù, gã không quan tâm, thậm chí nội tâm gã còn âm u ghen tị với tên đó vì có hai đứa em trai và bạn thân bên cạnh, nhưng gã quả thực vô cùng muốn nhìn thấy em trai mình, thế là gã cũng lộ ra ánh mắt khao khát.
 
[Cô hít sâu một hơi, tranh thủ tâm bình khí hòa đưa ra câu trả lời: \”Rimbaud đang dẫn đội đi tiêu diệt các tổ chức và tiêu hủy các tài liệu liên quan, vị được cứu về thì vẫn đang ngủ say để tu bổ cơ thể, Randou đang bị Cảng Mafia sai khiến tới kiệt sức vì 500 tỷ, Chuuya tuy cố gắng giải tán ‘Cừu’ nhưng không mấy thuận lợi, còn có vô số vấn đề sau đó cần cậu ấy lo lắng, chỉ có thầy là rảnh rỗi nhất, nên cấm phàn nàn, cấm kể khổ.\”
 
\”Ta có thể ra ngoài giúp mà! Cùng với ngài Paul!\” Ánh mắt Baudelaire còn lấp lánh hơn cả đá quý của Shibusawa Tatsuhiko, dù sao bất kể là cùng Rimbaud đi khiến người khác mất trí nhớ vật lý, hay lén giúp Randou ngáng chân các tổ chức đối địch, thậm chí là ngấm ngầm tẩy não người của \’Cừu\’ rồi ném vào cô nhi viện hoặc dứt khoát thành lập cô nhi viện nuôi dưỡng trẻ con, gã và Verlaine đều siêu—có kinh nghiệm!
 
Verlaine đột nhiên có kinh nghiệm không tồn tại: ???]
 
\”Đừng có những kinh nghiệm kỳ quặc thế chứ!\” Nakahara Chuuya phát điên, tẩy não cái gì đó tôi thật sự thank you.
 
\”Cho nên bọn họ cứ ngoan ngoãn ngồi xổm trong ngục giam đi!\” Mọi người không chút từ bi.
 
[Thủ thư nở một nụ cười giả tạo: \”Chúng ta chỉ là một nhà ăn gia đình bình thường thôi, hai người đến cái chảo còn không biết lật, gia vị thì không nhận ra, lấy nước tiếp khách cũng không biết làm như nào, chỉ tổ gây thêm trở ngại chứ giúp được quái gì.\”
 
Verlaine nghe vậy càng kinh ngạc hơn, người phụ nữ đáng sợ từng lấy gã làm vật liệu chế thuốc này vừa rồi có phải đã nói gì đó kỳ lạ không: \”Các người, mở nhà hàng?\”
 
Không phải là một tổ chức tà ác ẩn chứa sức mạnh bóng tối khổng lồ sao? Cái loại sẽ thực hiện thí nghiệm trên người ấy? Sao lại liên quan đến nhà ăn được, lẽ nào là xử lý \”phế liệu\” không cần nữa từ phòng thí nghiệm?
 
— Mặc dù hiện tại đối phương chỉ mới lấy máu của gã, cắt tóc của gã, bắt gã cầm ống nghiệm kỳ quái ngồi ngẩn người một tiếng, nhưng với kinh nghiệm sống đầy u ám của Verlaine, sẽ không nghĩ rằng những người sở hữu sức mạnh và khả năng nghiên cứu như vậy lại dừng bước tại đây.
 
Gã không trực tiếp động thủ chẳng qua là vì kỹ năng không bằng người, hơn nữa dù gã có thể chạy thoát, thì khả năng cao Chuuya cũng không thoát được.
 
Vậy thà cứ ở lại nơi này để bị nghiên cứu, gã cũng đã quen rồi, có gã ở đây, cũng có thể đảm bảo đối phương sẽ không để mắt đến Chuuya và… Rimbaud.
 
Rimbaud vẫn chưa khôi phục trí nhớ, ngay cả khi khôi phục rồi thì đại khái cũng sẽ không còn tin tưởng gã nữa, thậm chí cách đọc họ tên cũng dùng theo thói quen của nơi đây…
 
Gã nhất thời có chút thất thần, nhưng đã kiềm chế rất khá, không hề biểu lộ chút nào, chỉ bày ra một thái độ buồn bã \”Nhà ăn chắc chắn có vấn đề, hy vọng Chuuya và Randou đừng ăn rồi bị đau bụng\”.]
 
\”Lộ rồi! Diệt khẩu thôi!\” Dazai Osamu lộ ra vẻ mặt kỳ quái.
 
\”Ban đầu cũng chỉ muốn mở nhà hàng thôi mà… Dazai-san.\” Mặc dù sau đó đã làm rất nhiều chuyện kỳ quặc.
 
\”Cho nên Thủ thư-san còn muốn mở một nhà hàng bình thường không có gì đặc biệt không?\” Mori Ougai thở dài, bỏ đi, chỉ cần còn ý nghĩ đó là được rồi, hy vọng sẽ luôn giữ được ý nghĩ đó.
 
Nói không chừng sau khi những kẻ chuyên gây chuyện đều vào địa lao, cái nhà hàng này quả thật có thể mở một cách bình thường không có gì đặc biệt.
 
Điều kiện tiên quyết là những kẻ gây chuyện của Thư viện đừng quá nhiều…
 
Nakahara Chuuya khịt mũi: \”Tên này đúng là trí tưởng tượng phong phú thật.\”
 
\”Kỳ thật trí tưởng tượng phong phú cũng không thể trách Verlaine-san được! Dù sao nhà ai mở nhà ăn mà lại phải tay đấm Mafia Cảng, chân đá Chó Săn chứ…\”
 
\”Vẫn chưa làm gì Mafia Cảng mà! Chỉ mới ám sát cựu Thủ lĩnh thôi…\” Nói được một nửa Higuchi Ichiyo không nhịn được mà im lặng, ám sát cựu Thủ lĩnh đã rất kinh khủng rồi, trong khi Chó Săn còn chưa có ai thương vong đâu!
 
[Nói lại lần nữa, tuy có vài căn phòng và đồ nội thất có tác dụng kỳ lạ, nhưng họ, thật sự, là một thư viện và nhà ăn đàng hoàng.
 
Baudelaire vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc khi bị nói móc \”lấy nước tiếp khách cũng không biết làm như nào\”, nhớ lại lần đầu gặp Randou, không vui chống cằm: \”Tiểu Randou-san đã khôi phục trí nhớ?\”
 
Không được xem trò hay rồi, đáng ghét.
 
Thủ thư liếc gã vài lần, tuy đoán được tên này không thật sự quan tâm, nhưng vẫn giải thích: \”Tạm thời chưa, anh ấy lo lắng nếu khôi phục trí nhớ vào thời điểm then chốt này sẽ bị kẻ địch và đồng nghiệp phát hiện sơ hở, dù sao chuyện cũng liên quan đến não và tinh thần, cần phải tính toán chính xác, sẽ mất vài ngày để hoàn thành liệu trình.\”
 
Baudelaire lại phấn khởi: \”Cho nên cậu ấy vẫn chưa biết Arthur không phải con trai mình?\”
 
Verlaine chớp mắt, chớp mắt, rồi chớp mắt.
 
\”… Không phải sao?\”]
 
Trăm triệu lần không ngờ tới… Nakahara Chuuya nhìn Verlaine với ánh mắt như đang nhìn thằng ngốc, anh vậy mà cũng bị lừa!
 
Chuuya-san, anh quên mất là ai đã gây hiểu lầm cho Randou rồi à? Tachihara Michizou trừng lớn mắt, cố nén ham muốn muốn phản bác.
 
\”Ể? Làm sao từ việc trí nhớ chưa được chữa trị hoàn toàn mà suy ra được việc vẫn đang bị lừa dối không hay biết gì vậy?\” Nakajima Atsushi không theo kịp mạch nhảy của câu chuyện, sao đột nhiên nói đến mối quan hệ cha con giữa Rimbaud và Randou-san rồi?
 
[Từ tên đến họ thậm chí tên đệm của bọn họ đều giống nhau như đúc. Tuy diện mạo không nhìn ra lắm, nhưng biết đâu do dị năng thể nhân tạo khá mù mặt.
 
Baudelaire phát hiện mình đã lỡ tiết lộ tình tiết mấu chốt cho người có liên quan, tức khắc lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cảm thấy vẫn còn cơ hội cứu vãn, lập tức chớp lấy thời cơ hỏi: \”Quên chưa phỏng vấn quan điểm của cậu về chuyện này, Paul-san, nếu Rimbaud trước đây là Randou hiện tại không chỉ kết hôn mà còn có con hơn nữa yêu vợ sâu sắc, xin hỏi cậu sẽ nghĩ ra sao? Nếu Arthur thật sự là con trai cậu ấy, cậu sẽ làm gì? Sẽ nhìn cậu ấy và Randou-san như thế nào? Bây giờ biết được chân tướng thì lại có tâm trạng gì? Có vì chuyện này mà nảy sinh suy nghĩ muốn viết một quyển thi tập không?\”
 
Tuy dị năng của Randou mới là \”Illuminations\”, nhưng cũng không phải là không thể dùng việc trao đổi kinh nghiệm để lừa lấy một tập thơ để xem, đúng không.
 
Nghe vậy, Tanizaki Junichiro lập tức sáp lại gần, lưng không còn mỏi, chân không còn què, vết thương cũng không còn đau, dán chặt mắt vào đồng vị thể của thi nhân dị thế giới với vẻ khao khát tìm kiếm tri thức, thậm chí còn hành động cực kỳ mạnh mẽ, xé phăng một dải vải từ chiếc khăn choàng vai sắp rách, chấm máu lên đầu ngón tay, thể hiện rằng mình sẵn sàng dùng máu chép lại, ngụ ý thúc giục viết bài: \”Nếu không kiên nhẫn ghi chép thì có thể trực tiếp kể miệng, bất kể Tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Nhật tôi đều có thể tốc ký và sắp xếp.\”
 
Nagai Kafu lời ít ý nhiều: \”Tôi cũng có thể.\”
 
Verlaine: \”…\”
 
Verlaine bình tĩnh nói: \”Nếu không thể đơn thuần chỉ làm vật liệu thí nghiệm, tôi chọn làm bếp.\”
 
Thủ thư từ bỏ việc giải thích, cúi đầu lấy điện thoại ra: \”Nếu anh thấy hứng thú — tôi sẽ cho người mang nguyên liệu và sách nấu ăn xuống, Tanizaki-sensei và Baudelaire-sensei sẽ phụ trách nếm thử đi.\”
 
Dù sao sinh mệnh giả kim của Thư viện bọn họ cũng không chết vì bị đầu độc được.]
 
Nữa! Cái đam mê đi phỏng vấn của thành viên Thư viện!
 
\”Cho nên Baudelaire-san cũng là phóng viên điều tra sao?\” Nakajima Atsushi sắc mặt phức tạp.
 
\”Vậy là sao, đầu bếp không phải phóng viên thì không phải nhà văn giỏi?\”
 
Dazai Osamu vẫy tay lớn tiếng gọi: \”Paul-san~ Tôi cũng muốn phỏng vấn một tí về cảm nhận của anh khi xem đến đây nha~ Có thể nói cho tôi không?\”
 
Verlaine: Làm ngơ.
 
Nakahara Chuuya: \”Verlaine… sẽ nấu ăn à?\” Anh nghi ngờ mình sẽ được thấy một món ăn hắc ám.
 
\”Dù sao là người của Thư viện ăn, không chết vì độc được.\”
 
\”Không, cậu không hiểu,\” Nakahara Chuuya ôm trán: \”Tên đó mà học được nấu ăn rồi thì nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để khiến tôi ăn!\”
 
Anh dường như thấy được ẩm thực hắc ám đang vẫy gọi mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.