[Ayatsuji Yukito hiện đang tránh né sự truy đuổi.]
\”Ủa? Sao lại đột nhiên đổi cảnh rồi?\” Nakajima Atsushi buột miệng hỏi.
Izumi Kyouka: \”Có lẽ là đã vào tập tiếp theo.\”
Ayatsuji Yukito! Sự xuất hiện của cái tên này khiến tất cả các thành viên của Sở Năng lực Đặc biệt có mặt tại đây đều không khỏi chấn động trong lòng.
[Dị năng không phải là bí mật gì trong thế giới này, bản thân dị năng giả thì luôn bị các tổ chức chú ý. Đủ loại hiệu quả kỳ quái, hiệu ứng đầy màu sắc, và điều quan trọng nhất — dị năng của một người có thể lật đổ cả một tổ chức.
Nếu Ayatsuji Yukito muốn, chấp nhận ủy thác kích hoạt điều kiện sử dụng dị năng không phải là việc khó khăn. Nhưng những vụ án mà hắn nhận trước đó đã khiến cho một số cơ quan chú ý, nên sắp tới tốt nhất không cần khua chiêng gióng trống gây thêm cái chết nào nữa.
Chậc, thật phiền toái, đến thức ăn cho mèo còn chưa kịp mua.
Hắn rẽ vào con hẻm nhỏ, nhanh chóng quét qua những đống đồ lặt vặt chất đống, cuối cùng chọn một chiếc thùng sắt nằm khuất ở góc chết, bước tới, mạnh tay lật tấm ván gỗ đậy bên trên lên.]
\”Một người có thể lật đổ cả một tổ chức?\”
Kunikida Doppo: \”Thì ra là thế, một dị năng giả cường đại sao? Tiếp nhận án mạng… Dị năng liên quan đến trinh thám ư?\”
\”Chẹp chẹp~\” Edogawa Ranpo lại nuốt thêm một miếng bánh ngọt: \”Là một tên phiền phức thôi, dù sao Ranpo-sama mới là thám tử vĩ đại nhất!\”
Mori Ogai: \”Tuy nhiên, nếu đã là dị năng giả, thì chắc không liên quan đến nhóm người vừa nãy đâu nhỉ.\” Nói xong ông quay sang nhìn Sakaguchi Ango: \”Về người này… Ayatsuji Yukito, không biết các vị của Sở Năng lực Đặc biệt có thể giải đáp vài thắc mắc của tôi được không?\”
Sakaguchi Ango: \”…\”
[…Bên trong là một người ngoại quốc kỳ quái đeo bịt mắt một bên, đang ngồi xổm và vụng về bấm điện thoại.
Ayatsuji Yukito giữ chặt nắp thùng: \”…\”
Người ngoại quốc kỳ quái ngẩng đầu lên, nói tiếng Nhật bằng thứ giọng kỳ lạ: \”Xin chào, cậu muốn trốn cùng sao? Chen chúc một chút cũng không phải không được…\”
\”Không cần.\” Ayatsuji Yukito đầu đầy hắc tuyến, vừa định tìm lối thoát khác thì cổ tay hắn bất ngờ bị người ta túm lấy, với một lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán kéo hắn vào trong thùng, còn đối phương thì nhanh nhẹn bò ra ngoài, rồi ngồi luôn lên nắp thùng.
Ayatsuji Yukito: \”??\”
Còn bên ngoài nơi hắn không thể nhìn thấy, vị ngoại quốc tốt bụng này không biết bằng cách nào đã thay một bộ vest màu xám đậm, vuốt tóc ngược ra sau, chỉnh lại vũ khí, cầm điện thoại lên, rồi mỉm cười nhìn về phía mấy người vừa đuổi tới đầu hẻm.
\”Vâng, thưa BOSS, nhiệm vụ của đã tôi kết thúc.\” Con mắt xám tím duy nhất lộ ra ngoài nhìn lướt qua chúng, mang theo cảm giác khiến người ta sởn tóc gáy, đầy tò mò và dò xét.