[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh – Chap 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh - Chap 31

[Thủ thư ngậm một xiên nấm hương, vẻ mặt vô cảm đứng cạnh chỗ hai người nào đó ngồi ban đầu.

Nhiệt độ trong phòng cũng không thấp, nhưng có cô ở đây, cảm giác thức ăn lạnh đi nhanh hơn.

Thủ thư nghe rõ vị khách mới đến, nghi ngờ hạ giọng: \”Người đó là thấy dở quá nên khóc?\”

Baudelaire quay đầu nhìn cô, tế nhị tạm dừng một chút rồi mới nói: \”Thủ thư, cô có từng nghe qua cách nói này chưa, rằng ánh mắt muốn giết một người là không thể giấu được.\”

Sắc mặt của Thủ thư trong nháy mắt trở nên dữ tợn: \”Vậy, sao!\”]

Atsushi Nakajima: \”Chỉ cần có Thủ thư-san ở đây, lập tức cảm giác an tâm hơn nhiều!\”

Dazai Osamu cười hì hì nói: \”Không biết lần này Thủ thư-san sẽ xử lý chuyện này thế nào đây?\”

[Baudelaire không kìm được, phát ra tiếng cười khì khì như bóng xì hơi: \”Bình tĩnh đi, Thủ thư, đừng quên lý trí của cô, mặc dù phong cảnh của vực thẳm hỗn độn cũng dễ chịu…\”

\”Nhưng thầy không muốn bị John và bọn họ đánh hội đồng, đúng chứ.\”

Còn phong cảnh của vực sâu hỗn độn, thầy muốn xuống địa ngục thì cứ việc nói thẳng, mọi người nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ.

Baudelaire một lần nữa nhắc lại: \”Ta thật sự không làm gì Rimbaud-san cả, tất cả chỉ là tai nạn.\”

Mà người bị hại ở một bên, cũng thể hiện thái độ bảo vệ thậm chí là dựa dẫm đối với người hại: \”Ừ.\”

Baudelaire, \”Hoa của Cái ác\” của thầy có phải có thể tẩy não người khác không?!

\”Dù thế nào đi nữa, tôi phải khôi phục được ký ức.\” Và điều này không thể thiếu sự trợ giúp của đối phương.

Đón lấy ánh mắt hận sắt không thành thép của Thủ thư, giọng điệu của Randou mông lung, biểu cảm siêu thoát, kết hợp với bầu không khí Phật giáo đậm đặc của đất nước này, như thể giây tiếp theo hắn sẽ xuất gia vậy.

\”Ngay cả khi chân tướng xấu xí đến mức khó có thể chấp nhận?\”

\”Dù xấu xí đến đâu, đó cũng là sự thật đã xảy ra rồi.\”]

Xem đến đây, Verlaine – người vốn đang hừng hực ý chí chiến đấu muốn đấm một cú vào Baudelaire trên màn hình, chột dạ cúi đầu.

\”Không ngờ cứ như vậy mà tha thứ đấy.\” Nakahara Chuuya cũng muốn chui vào trong màn hình lay tỉnh Rimbaud: \”Kiểu gì cũng phải đánh cho một trận đã rồi mới nói tiếp chứ!\” Nói ra thì hình như tên này cũng được tha thứ rồi, Nakahara Chuuya lại liếc nhìn Verlaine đang cúi gằm mặt.

Cho nên hóa ra Rando-san thuộc Phật giáo sao?

[\”Thật không hổ là Rimbaud-kun,\” Baudelaire thở dài thân mật, tuy hắn đã đổi tên với Verlaine, nhưng bọn họ lại thông qua tác phẩm – khụ, thông qua linh hồn nhận người, \”Thủ thư, cô vẫn chưa hiểu sự giác ngộ của cậu ấy ư?\”

\”Đây chẳng liên quan gì đến sự giác ngộ của Rimbaud-san cả, nhưng mà thầy đó, Charles-sensei, đã sẵn sàng bị tôi cho *chế tài giác ngộ chưa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.