[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh – Chap 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh - Chap 28

[\”Đây là cái gì?\”

Không thể trách Mori Ogai đã đặt ra nghi vấn này. Cá chạch được mệnh danh là lươn của người nghèo, dùng để nấu lẩu cũng không hiếm thấy, nhưng chưa nói đến việc chóp mũi ngửi được *khí vị kì lạ, chỉ nhìn thứ nước canh đặc quánh màu đen lộ ra dưới nắp nồi thỉnh thoảng bị hơi nước đẩy lên thôi, là đã khiến người ta cảm thấy hết sức bất ổn rồi.

*Khí vị: Từ cũ của mùi vị; cái vẻ riêng người ta cảm thụ được (thường để nói về thơ văn)

\”Là món lẩu Yanagawa do chính tay tôi làm, trước đây chỉ có Katai và bọn họ từng ăn.\” Shimazaki Toson vừa nghịch than củi vừa trả lời.

Kitamura Tokoku nghe vậy, lập tức giơ tay lên như học sinh tiểu học: \”Tôi cũng muốn.\”

\”Không thành vấn đề, thêm vài người nữa cũng hoàn toàn đủ ăn.\”

Đợi đến khi nắp nồi được nhấc lên, hai người họ nhất thời mất ngôn ngữ.

Trên lớp rễ *ngưu bàng thái sợi hơi mỏng được xếp chồng, những con cá chạch hầm nấu lâu ngày nằm im lìm, thân hình không đầu giống như những tia tử thần phân tán, cũng giống như con quái vật không thể nhìn thẳng đang gào rống không tiếng động. Shimazaki Toson múc hỗn hợp trứng đã được đánh đều, rất thành thạo đổ xuống, tạo thành một tầng chăn đắp vàng óng, vừa vặn bao phủ lấy cá chạch, chỉ chừa lại nửa thân trên của cá chạch nhô cao hơn lớp trứng ở giữa, đang lúc đóng lúc mở trong ngọn lửa nhỏ sôi sục.

*Ngưu bàng là một thực phẩm lành mạnh và giàu dinh dưỡng được sử dụng để chữa bệnh, có thể chống viêm, chống ung thư, chống đái tháo đường, tác dụng kháng khuẩn và kháng vi rút (dưới là ngưu bàng thái sợi)

[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh - Chap 28









Có một mức độ tương đồng nhất định với *bánh Stargazy ở bên kia đại dương.]

*Bánh Stargazy:

[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh - Chap 28









\”Cái này cái này cái này, cái này thật sự có thể ăn được sao?!\” Không ít người có mặt đều bịt miệng lại, cảm thấy mùi vị đã tràn ra khỏi màn hình.

\”Haha, ăn một hơi hết chỗ này chắc chắn có thể nhìn thấy được địa ngục nhỉ~\” Dazai Osamu ha ha vài tiếng, ngay sau đó lộ ra biểu cảm chán ghét: \”Nhưng tiếc là *tín điều của tôi là phải tự sát một cách thoải mái! Tự sát bằng ẩm thực hắc ám thế này chẳng phù hợp với mỹ học tự sát của tôi chút nào cả~\”

*Tín điều: Điều do tôn giáo đặt ra để tín đồ tuân theo; điều được tin theo một cách tuyệt đối

\”Đừng có tùy tiện đi tự sát nữa! Dazai!\”

\”Làm sao đây? Dazai-san thật sự sẽ ăn ư?\” Nakajima Atsushi vẻ mặt hoảng sợ.

[Mori Ogai và Dazai Osamu đều có chút e ngại, dù cả hai đều từng nếm trải khổ cực, nhưng nếu có thể cũng không muốn ăn phải chất độc không rõ nguồn gốc.

Họ đang ở trong phòng riêng, nhà ăn ở *phụ cận phố Suribachi, dù có bị hạ gục, gần đó không chỉ không có người thường, còn có hai địa điểm phi tang xác tuyệt vời là phố Suribachi và biển cả…

*Phụ cận: (khu vực) gần sát xung quanh.

Về phần Dazai Osamu, suy nghĩ của hắn đúng lúc lại trái ngược với Mori Ogai, cái nồi này mà đối phương dám mang ra, chứng tỏ sẽ không ăn đến chết người, nhưng nói không chừng sẽ rất đau đớn, hắn tuyệt đối không muốn.

Vì thế họ lịch sự và khiêm nhường, nhìn Kitamura Tokoku với vẻ mặt đầy hạnh phúc nhận lấy món ăn do Shimazaki Toson đích thân múc ra, và là người đầu tiên ăn.

Shimazaki Toson: \”Hương vị thế nào? Lần làm trước là hai năm về trước rồi.\”

Kitamura Tokoku: \”Dường như tôi đã ăn một hương vị quen thuộc… Cảm giác này, lẽ nào là…\”

Kitamura Tokoku từng bị Xâm Thực Giả lây nhiễm một đoạn thời gian cầm đũa chìm vào trầm tư.

Shimazaki Toson lại chờ mong nhìn về phía hai vị khách. Một màn giao tranh khốc liệt và vô hình đang bay lả tả trên bàn ăn, Dazai Osamu thất bại đáng tiếc trước con cáo già, không vui vẻ bưng bát lên, ăn một miếng lớn.

Dazai Osamu: \”À… tôi đã thấy được… thiên đường… Những con quái vật đó, là đến đón tôi đi nhỉ…\”

Hắn thanh thản nhắm mắt lại, ngã ngửa ra sau, hô hấp ngày càng chậm, độ cong phập phồng của lồng ngực cũng ngày càng nhỏ…

Mori Ogai khiếp sợ: \”Dazai-kun?!\”

Elise như chính cung vừa xử lý xong tiểu tam chặn hắn ta lại: \”Không được qua đó! Rintarou! Anh mà chạm vào hắn là em liền sẽ biến mất đấy!\”

\”Nhưng mà-\”

Kitamura Tokoku đặt bát đũa xuống, đưa tay thăm dò mạch đập của Dazai Osamu, hơi ngạc nhiên chớp chớp mắt: \”Thật sự ngày càng mỏng dần, làm sao bây giờ?\”

Shimazaki Toson cảm thấy khó hiểu, tuy cá chạch quả thật là vớt được từ trong những cuốn sách bị ăn mòn trước đây, nhưng thứ ăn vào đâu phải là Xâm Thực Giả, đã xảy ra chuyện gì vậy: \”Tôi cũng là lần đầu gặp tình huống này, có phải nên thúc đẩy cho nôn ra trước không, hay tôi đi hỏi Thủ…\”]

\”Thật sự ăn rồi!\” Nakajima Atsushi ngồi không yên: \”Dazai-san sẽ không gặp chuyện thật đấy chứ!\”

\”Thủ thư!\” Tay Kunikida Doppo cầm bút cũng có chút run rẩy: \”Thủ thư-san sẽ không để cậu ta gặp chuyện… Yên tâm đi tên này mạng lớn lắm.\”

Mặc dù phần lớn thành viên của Công ty Thám tử Vũ trang đều rất lo lắng, nhưng do tiếng tăm của Dazai Osamu từ ngày xưa, không thiếu những kẻ hả hê khi người gặp họa, ví dụ như vị thao túng trọng lực nào đó đã luôn bị hắn hãm hại sau khi vào không gian này.

\”Hahahaha! Mi cũng có ngày hôm nay à, cá thu xanh!\” Nakahara Chuuya cuối cùng cũng có thể thả ga cười lớn một trận, anh thì lại rất tự tin vào mức độ mạng lớn của tên này, chỉ hy vọng những chuyện nhỏ nhặt tương tự có thể xảy ra nhiều hơn.

\”Chậc,\” Dazai Osamu khó chịu quay đầu đi: \”Giá treo mũ cứ ngoan ngoãn đứng đúng vị trí của mình đi, phát ra âm thanh nhớp nháp giống như con sên thật là khó coi!\”

\”Hừ!\” Lúc này Nakahara Chuuya lại ngồi yên bất động, im lặng chờ xem trò hề của Dazai Osamu.

Vẫn còn người kinh ngạc cảm thán: \”Vị Kitamura-san kia vậy mà cứ thế ăn vào! Trông có vẻ không có chuyện gì cả!\”

\”Dạ dày của cậu ta làm bằng thép sao…\”

[Kitamura Tokoku đã bắt đầu hành động ngay khi nghe thấy \”thúc đẩy cho nôn ra\”, quả quyết tiến lên, chạm vào cuốn sách treo bên eo. Khi đôi tay thon dài trắng muốt như ngà voi đó một lần nữa xuất hiện ở trên bàn, đã cầm lấy một khẩu súng lục cán gỗ có bánh răng bằng đồng thau, và giáng thật mạnh vào dạ dày yếu ớt của người nào đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.