[Gần đây cô dành phần lớn thời gian ngâm mình trong xưởng luyện kim, chế tạo thuốc theo yêu cầu cho Goethe và Ozaki Koyo. Người sau thì không nói làm gì, về cơ bản đều là những thứ có mục đích rõ ràng như gây mê, biến chất và làm đầu óc minh mẫn, nhưng người trước lại cần đa dạng đủ loại, từ trị liệu đến gây độc và tê liệt, từ gây ảo giác đến…
Khoan đã, Goethe-sensei bản thân cũng có một phần tài năng luyện kim nhất định, vậy mà thầy ấy lại yêu cầu nhiều loại thuốc như thế… Thực sự là thầy ấy cần sao?
Thủ thư, người thường không can thiệp vào các hoạt động riêng tư của các thầy, hiếm khi chần chừ.
Cô lật danh sách của Thư viện, xem tên những người đang không hoạt động trong Thư viện, do dự không biết có nên viết thư hay gọi điện không, đột nhiên phát hiện một người không có trong danh sách nhập cư trái phép cũng không có mặt.
\”Katai-sensei,\” Giờ ăn, Thủ thư cố ý tình cờ gặp được Tayama Katai đang đi kiếm thức ăn, \”Gần đây không thấy Toson-sensei đâu, thầy ấy cũng đi Pháp à?\”
\”Không có đâu,\” Tayama Katai bưng khay, thẳng thừng nói, \”Cậu ấy vẫn ở Yokohama, không ở Thư viện là vì nói muốn đi theo dõi và phỏng vấn một người.\”
Thủ thư suýt chút nữa không thở nổi: \”Theo dõi? Phỏng vấn? Người ta đồng ý sao, nếu không đồng ý thì có khác gì đi rình mò? Mà ai xui xẻo… may mắn vậy!\”
\”Không biết nữa, tên kia cứ thần thần bí bí không chịu nói, buổi tối cũng chẳng chịu về, chỉ định kỳ gửi những lời nhắn này.\” Tayama Katai đặt thức ăn của mình xuống, lắc lắc cuốn sách có thể biến thành vũ khí của mình lên bàn, rào rào rơi xuống một đống tin nhắn viết trên lá cây, mép báo bị xé, thậm chí cả giấy ăn.
Lúc này, Kunikida Doppo, Tokuda Shusei và Kitamura Tokoku đang ngồi bên cạnh đều kinh ngạc và tò mò nhìn sang, ngay cả Akutagawa, Tanizaki, Shiga – những người luôn đối đầu với Shimazaki Toson – cũng xích lại gần một chút, xấu xa mà nghĩ lần này biết đâu có thể lấy tư liệu ngược lại từ người nào đó.]
Ozaki Koyo tán thưởng nói: \”Những loại thuốc đó mà dùng để thẩm vấn thì quả là thích hợp vô cùng!”
\”Cho nên lần này lại phải thấy nhân vật nguy hiểm trong Thư viện sao? Sao tổ chức này lại có nhiều phần tử nguy hiểm vậy! Thật sự không có *thượng bất chính hạ tắc loạn sao?\” Nakahara Chuuya cảm thấy dạ dày đau một trận, hy vọng lần này người bị hại không phải là họ.
*Thượng bất chính hạ tắc loạn: Hành vi của cấp trên không đoàng hoàng thì cấp dưới cũng học theo làm việc xấu
Khi nhìn thấy nhóm của Tayama Katai, tất cả thành viên của Mafia Cảng đều thở phào nhẹ nhõm, đồng vị thể của Công ty Thám tử Vũ trang, xem ra kẻ xui xẻo lần này không phải bọn họ.
Kunikida Doppo và Tayama Katai có mặt đều không khỏi căng thẳng, xem ra phần tử nguy hiểm sắp lên sân khấu lần này có liên quan đến họ, mà phải nói, các đồng vị thể của họ sao có cảm giác đều là những kẻ sống vui là chính vậy.
\”Theo dõi và phỏng vấn gì đó… là phóng viên điều tra à?\” Nakajima Atsushi nhớ đến Koizumi Yakumo trước đó: \”Phóng viên của Thư viện, cảm thấy làm gì cũng không kỳ lạ.\”
Izumi Kyoka rất đồng tình gật đầu.
Edogawa Ranpo ngả cả người ra sau, đã không kìm được muốn bật cười thành tiếng.
[Thủ thư run rẩy tay, cầm lấy tờ khăn giấy.
Ai cũng được, đại khái là gửi Katai:
Hôm nay là ngày đầu tiên theo dõi, cảm thấy rất mới lạ. Đáng tiếc vì là tay mơ nên không thể nắm bắt thời cơ chính xác, bỏ lỡ mục tiêu, bực bội đi ăn khoai lang nướng. Vì không biết giấy bút có đủ dùng không, cho nên cố gắng tận dụng mọi thứ có thể ngay tại chỗ. Vỏ khoai lang khó viết chữ thật đấy.
… Ngày hôm sau, tôi nghĩ mình bắt đầu thành thạo rồi. Đã ghi lại biển số xe của đối phương, nhưng chắc không phải xe của cậu ta? Nhưng để đề phòng vẫn ghi lại. Bắt kịp xe không phải việc gì khó, nhưng không gây sự chú ý thì hơi khó.
Ngày thứ ba ngồi xổm trên mái nhà, chỉ có bánh khô vô vị để ăn, nhưng đây mới là đạo làm nghề theo dõi.
Hôm nay ăn *sushi măng, không ngon bằng ở Komoro. Cũng có thể là do không đúng mùa? Sau đó rất muốn đi điều tra tại sao mùa này cũng có thể ăn được măng. Và, mục tiêu ăn là mì gói, có phải ngoài sức tưởng tượng đến cực điểm không?
*Sushi măng: