[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh – Chap 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh - Chap 24

[Trước khi Tolstoy đến, kết quả ván bài của hai người họ là ba thắng ba thua, hòa nhau, vận may đánh bạc đều chẳng ra gì.
 
\”Có muốn ngồi xuống chơi cùng không?\” Fyodor lên tiếng mời.
 
Dostoevsky dùng ánh mắt lạnh lùng trừng gã, con ngươi màu lam tím có thể khiến người ta tê cóng.
 
\”Tôi không nhớ rõ cách đánh bài lắm.\” Tolstoy áy náy nói.
 
\”Ngài từng mất trí nhớ?\”
 
\”Đúng vậy, ngài thật nhạy bén.\”
 
\”Tôi rất xin lỗi.\”
 
\”Không sao, tôi không để ý đến những chuyện này.\”
 
\”Ngài thật rộng lượng với những bất hạnh đã xảy ra với mình.\”
 
\”Nếu tôi không cảm thấy đau khổ vì nó, vậy thì nó không thể coi là bất hạnh.\”
 
\”Ngài thật đáng yêu.\”
 
Tolstoy: ?]
 
… Mọi người im lặng một hồi.
 
Rồi nhìn về phía Fyodor với vẻ \”không ngờ anh lại là người như vậy\”.
 
\”Cái anh Tolstoy này vậy mà từng mất trí nhớ sao, hoàn toàn không nhìn ra luôn đấy!\” Nhóm học sinh Cao Chuyên đã được Gojo Satoru rèn luyện khả năng tiếp thu mạnh mẽ tỏ vẻ kinh ngạc.
 
\”Cậu đang tán tỉnh vị tiên sinh kia à? Fedya?\” Gogol phát ra một âm điệu kỳ quái.
 
Fyodor: \”Gogol, cậu phải phân biệt rõ thế giới song song.\”
 
[Tất cả những người có mặt đều nghe thấy tiếng vỡ của kính do không chịu nổi sức nặng. Nhưng nó không phát ra từ tay Fyodor hay Tolstoy.
 
Fyodor giả vờ giả vịt: \”Ngài thấy lạnh sao?\”
 
\”Không,\” Dostoevsky lãnh đạm nói, \”Chi bằng nói nhiệt độ ở đây vẫn có hơi quá cao, quả thực như đang cháy.\”
 
Tolstoy: ?]
 
\”Whoa~ Đây chính là *Tu La tràng trong truyền thuyết sao?\” Tên giáo viên vô lương tâm nào đó phát ra tiếng kêu quái dị.
 
*Tu La tràng (修罗场): Nhiều người thích một người nên cạnh tranh nhau để dành tình cảm của người đó.
 
\”Chậc~ Tu la trường của đám chuột…\” Dazai Osamu một tay xếp cả hai Dostoevsky vào cùng một loại người, đồng thời, trong lòng suy tính xem có thể lợi dụng sự ưa thích của Fyodor đối với những người như Tolstoy trong thế giới của bọn họ hay không.
 
Xem ra đoạn phim này có thể giúp hắn tìm được rất nhiều điểm yếu của kẻ thù.
 
\”Đánh nhau đi đánh nhau đi~\” Tên thầy giáo vô lương tâm nào đó lại cất tiếng khiêu khích.
 
… Đám người mới đến này có phải hơi ồn ào quá không.
 
Người của thế giới Bungou Stray Dogs không kìm được mà phát ra tiếng lòng như vậy, đặc biệt là cái gã tên Gojo Satoru kia, quá đáng khinh bỉ rồi đấy? Lại còn là giáo viên? Có chứng chỉ sư phạm không vậy!
 
[Y tò mò đi kiểm tra lần nữa xem điều hòa có hỏng không, cầm điều khiển từ xa hỏi hai người họ: \”Vậy, mấy cậu muốn bao nhiêu độ?\”
 
Cả hai đồng thanh: \”Không cần bận tâm, ngay lúc này là vừa đẹp.\”
 
Tolstoy bối rối: \”Thế tôi… bưng khay thức ăn về trước nhé?\”
 
Dostoevsky có ý muốn nói \”Để tôi làm\”, nhưng gã không thể yên tâm để người nào đó ở lại đây một mình, còn trong tình huống gã đã đoán được đối phương là ai; Fyodor cũng có ý muốn giữ lại, nhưng trực giác mách bảo gã ta rằng người ngồi đối diện có điều muốn nói với mình, mà lời nói thường có nghĩa là tiết lộ bí mật…
 
Thế nên họ nhìn Tolstoy đi xa dần.
 
\”Fyodor-san, ngài quả là một vị khách thân thiện, mặc dù tính đến nay vẫn chưa trả một đồng nào.\” Ngay khoảnh khắc tiếng bước chân nhẹ nhàng biến mất, Dostoevsky liền mở lời trước, hệt như một nhân viên nhà hàng bạc tình.
 
 
\”Tôi cho rằng đây không phải là vấn đề tiền bạc, nhưng ngài lại rất, đặc biệt, vô cùng để tâm, khiến lòng tôi không khỏi hổ thẹn,\” Fyodor đan hai tay vào nhau, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng hoàn toàn không giống với lúc trước.
 
Cứ như thể tấm màn mỏng bao phủ đã bị xé đi, sự thật sắc bén và sương gió này liền hiện rõ mồn một.
 
Họ rất giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
 
Trên người \”Lev\” có một thứ nhân tính lấp lánh, nó dịu dàng, trầm tĩnh, bẩm sinh đã có. Ngay cả \”Fedya\” cũng bị y ảnh hưởng, chủy thủ sắc bén được mài giũa từ những khổ đau liên miên, vốn chỉ cần cầm lên là sẽ chảy máu tí tách kia, cũng được tưới tắm cho bớt đi phần nào độ sắc, để bọc tay cầm vào.
 
Sau đó, chĩa thẳng lưỡi dao vào kẻ thù.
 
Đúng vậy, gã ta chính là kẻ thù đó.]
 
Xem ra, không thể cùng đứng trên một lý tưởng rồi… Fyodor hơi thất vọng cắn cắn móng tay.
 
Ban đầu còn nghĩ có thể có chung mục tiêu với một bản thân khác cơ mà~ Bởi vì người ấy mà thay đổi sao? Đôi mắt màu tím đỏ của gã càng thêm thâm trầm, khiến người ta nhìn vào không thấy được đáy.
 
Vậy thì, không biết tôi ở thế giới song song sẽ lựa chọn thế nào đây?
 
Dazai Osamu vẫn luôn lặng lẽ quan sát gã, cũng không khỏi cười lạnh trong lòng, Tolstoy… Dazai Osamu lọc lại toàn bộ thông tin về người này trong tâm trí, dường như thấy được một tương lai thú vị nào đó. Hắn thả lỏng tựa vào lưng ghế, cười híp mắt nói với Nakajima Atsushi: \”Này! Atsushi-kun, cậu thấy vị Tolstoy-san này có giống một con mèo không?\”
 
“A?\” Nakajima Atsushi ngây người, ngập ngừng đáp: \”Ừm… có lẽ, giống?\”
 
\”Người Hổ ngu ngốc! Dám trả lời câu hỏi của Dazai-san qua loa như vậy!\”
 
Dazai Osamu hờ hững: \”Tôi không hỏi cậu.\”
 
\”!\” Akutagawa Ryunosuke chịu đả kích lớn, rồi nhanh chóng chuyển sang thù hận.
 
Nhất định là lỗi của Người Hổ!
 
Dazai Osamu đã có được câu trả lời ưng ý, lại nhìn về phía Fyodor, dùng ánh mắt chế giễu đánh giá gã một lượt.
 
Fyodor vô cảm nhìn Tolstoy trên màn hình đang lấp lánh ánh sáng kỳ lạ.
 
Không thể.. Mình sao có thể bị y thay đổi.
 
[\”Dù cậu có tính làm gì, tốt nhất là mau cút đi, nơi này không chào đón chuột.\”
 
\”Tôi không bao giờ phá hoại, chỉ mang đến sự giúp đỡ. Dẫu chuột có bị mọi người xua đuổi, chúng cũng là một phần của hệ sinh thái tự nhiên.\”
 
Mắt của họ đều giống như chùm nho phủ sương giá, hoặc là tím hoặc là đỏ, lớp vỏ mỏng manh bao bọc lấy phần thân mềm mại, chỉ có sự độc ác là không ngừng chảy xuống từ dây leo.
 
Khi Tolstoy lần nữa vén rèm, suýt chút nữa đã cho rằng nơi này đã máu chảy khắp nơi, nhưng nhìn kỹ lại, liền phát hiện ra đó là ảo giác, họ chỉ đang đối xử với nhau một cách thân thiện… thân thiện, phải không?
 
Y nhìn về phía bàn poker chưa dọn: \”Thiếu người chia bài à? Tôi có thể giúp.\”
 
\”Không, cái chúng tôi thiếu là tiền cược.\” Fyodor nói.
 
\”Đánh bạc mà không có tiền cược thì vô nghĩa lắm.\” Dostoevsky hơi đồng tình.
 
\”Vậy thì…\” Tolstoy nhớ đến những ván mạt chược dễ dàng lập ra nhất ở Thư viện, \”Tôi đi cắt giấy giúp mọi người nhé?\”
 
Dostoevsky, người trong lòng đầy rẫy những ý tưởng nguy hiểm và đang nóng lòng muốn thử, \”Ừm?\”
 
Fyodor, người trong lòng còn nhiều ý tưởng nguy hiểm hơn và thậm chí đã từng thực hiện chúng, \”À?\”]
 
\”Sao không khí đột nhiên lại chuyển từ sòng bạc ngầm thành cảm giác như học sinh cấp hai chơi trò gia đình vậy…\” Tachihara Michizo đã lâu rồi không nhịn được mở miệng phàn nàn.
 
Nakajima Atsushi vẻ mặt hâm mộ nhìn màn hình: \”Cảm giác vị Tolstoy-san này thật lợi hại! Dễ dàng hóa giải *can qua như vậy, nếu là tôi ở đó chắc chắn cho động cũng không dám động…\”
 
*Can qua (từ cũ): Vừa chỉ binh khí, vừa chỉ chiến tranh, loạn lạc

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.