[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh – Chap 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh - Chap 20

[\”Phát tiết ra cũng tốt,\” Ayatsuji Yukito rất rõ ràng đã đoán ra điều gì đó, thản nhiên nói, \”Ác ý giấu trong lòng, sẽ chỉ hóa thành ác quỷ.\”
 
Một sơ suất nhỏ, cũng có thể bị cái ác lợi dụng.
 
Fukuzawa Yukichi im lặng, ngược lại Thủ thư vẻ mặt thờ ơ nâng ly rượu: \”Ayatsuji-san nói đúng, nên phát tiết nhiều vào, nếu có điều kiện thì trói luôn người đến để Akiko-san tự tay đâm vài nhát, có tôi ở đây, đảm bảo không chết được đâu —\”
 
Fukuzawa Yukichi: \”Ta không lo Mori Ogai sẽ chết, đây không phải chuyện có thể dễ dàng giải quyết như vậy.\”]
 
\”Có thể phát tiết ra thì tốt…\” Nhưng Thủ thư-san đang nghĩ cái gì vậy!
 
Mọi người dường như nhìn thấy chữ \”nguy\” cắm trên đầu Mori Ogai.
 
Yosano Akiko đã khui sâm panh luôn rồi.
 
[Thủ thư mắt lờ đờ vì say đột nhiên tỉnh táo lại, ý tứ sâu xa nói: \”Mori Ogai à, tôi hiểu, tôi hiểu…\”
 
Các văn hào có thính giác tốt khác: \”…\”
 
Cô hiểu cái gì mà hiểu.
 
Fukuzawa Yukichi: \”…Tóm lại, không cần kích thích Akiko thêm đâu.\”
 
Mà là cần an ủi.
 
“Ừm, ừm, đến tuổi rồi, có thể thử yêu đương xem sao,\” Thủ thư nghiêm túc gật đầu, tùy tiện đưa ra những lời khuyên vượt xa kiến thức của cô, \”Tôi thấy Akiko rất quý cái kẹp tóc của cô ấy, là bạn tặng cho à? Có thể thử phát triển…\”
 
Fukuzawa Yukichi lại lần nữa im lặng.
 
\”Ặc, xin lỗi,\” Thủ thư rõ ràng cũng đã ngà ngà say nhưng vẫn vô cùng nhạy bén, \”Là chiến hữu à?\”
 
Edogawa Ranpo bỗng nhiên nói: \”Anh ta họ Tachihara.\”]
 
Chữ \”Tachihara\” vừa thốt ra, ánh mắt của những người có mặt đều đổ dồn về phía Tachihara Michizou.
 
Lúc này Tachihara Michizou đang trong tư thế tự kỷ, nhận ra ánh mắt mới chậm rãi ngẩng đầu: \”A… sao vậy? Sao lại nhìn tôi?\”
 
\”Này! Cậu không xem hả? Tachihara! Ở trên nhắc đến cậu kìa!\” Higuchi Ichiyo ngồi cạnh muốn lay cổ áo cậu ta cho cậu ta tỉnh táo lại.
 
Yosano Akiko đặt ly sâm panh xuống, nhìn về phía Tachihara Michizou, ánh mắt này vừa vặn chạm phải ánh mắt của cậu ta: \”Quả nhiên… cậu là em trai của anh ấy nhỉ…\”
 
\”Ớ, bác sĩ Yosano và Tachihara của Hắc Thằn Lằn hóa ra lại có mối liên hệ như vậy sao?\”
 
\”Atsushi, trước hết đừng nói gì cả.\”
 
[\”Ồ… à? À… Tachihara Michizou… à…\” Thủ thư hai mắt đăm đăm, hiển nhiên đã chìm sâu vào hồi ức, một lúc lâu sau, mới khẽ đọc trong tiếng oán trách \”Trình độ quốc văn của cô so với thân phận thủ thư có phải là tệ quá rồi không\”:
 
\”Hoa tươi bao quanh cao nguyên,
 
Trong rừng trên đồng cỏ chim nhỏ vui vẻ hát.
 
Tiếng ca mỹ lệ của chim,
 
Từng tiếng truyền đến bên tai tôi đang mơ màng.\”
 
Miyoshi Tatsuji cách đó không xa nhẹ giọng tiếp lời:
 
\”Chúng tôi ngắm nhìn mặt bên kia ngọn núi,
 
Lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng trên bầu trời.
 
Mây nhạt lềnh bềnh như lụa mỏng,
 
Trời xanh lóa mắt như kim cương.\”
 
Kajii Motojiro nhìn cậu một cái, thế nhưng cũng tiếp lời bài thơ của vị hậu bối chết vì bệnh lao phổi khi còn trong tuổi xuân như mình này:
 
\”Hạnh phúc ở nơi nào?
 
Ở trên trời xanh phía bên kia ngọn núi,
 
Ở ngôi làng nhỏ bé và xa lạ dưới gầm trời.\”
 
Miyoshi Tatsuji yên lặng cười, dùng sức vỗ vào vai Kajii Motojiro, suýt chút nữa làm người ta ngã xuống đất.
 
Đợi đến khi thủ thư mỉm cười đọc đến \”Hy vọng cùng mộng/ Chim nhỏ cùng hoa\”, Yosano Akiko bất tri bất giác đã mơ màng buồn ngủ, ánh mắt trống rỗng, tay lắc lư sắp đổ chai rượu vang đỏ.
 
\”Còn nói cái gì mà… Đây là vinh dự… ha ha ha…\”]
 
Bên tai còn văng vẳng tiếng thơ, Yosano Akiko ánh mắt sắc bén nhìn Tachihara Michizou đang cúi gằm mặt.
 
\”Cho nên… tại sao cậu lại muốn đến Mafia Cảng? Cậu là đồ ngốc sao?\”
 
Akutagawa Ryūnosuke không nhịn được ngắt lời: \”Chuyện của Mafia Cảng không đến lượt một bác sĩ của Công ty Thám tử Vũ trang như cô quản!\”
 
\”Im miệng!\” Yosano Akiko giận dữ đáp trả: \”Cậu có biết anh trai cậu…\”
 
\”Người nên im miệng là cô mới đúng! Cô dựa vào cái gì mà quản tôi!\” Tachihara Michizou đột ngột ngẩng đầu trừng mắt lại Thiên Sứ Cái Chết thường luôn xuất hiện trong thư của anh trai mình.
 
\”Tôi muốn làm gì, đều là ý chí của riêng tôi, tôi thích đi đâu thì đi đó, liên quan gì đến cô!\”
 
Hai người trừng mắt nhìn nhau.
 
Nakajima Atsushi: Thật… thật đáng sợ.
 
Higuchi Ichiyo cũng không nhịn được rùng mình một cái: Bình thường cũng không phát hiện Tachihara dũng cảm như vậy… Vậy nên rốt cuộc sao lại thế này!
 
\”Thế cậu có biết Mori Ogai chính là người đề xuất và thực hiện Quân Đoàn Bất Tử không?\” Yosano Akiko không chút do dự lôi Mori Ogai xuống nước.
 
Vai Tachihara Michizou run lên: \”Tôi biết… dù sao xem đến đây cũng đã biết rồi…\” Nhưng tôi là nằm vùng của quân cảnh mà.
 
Những người không rõ chân tướng: Quân Đoàn Bất Tử là cái gì? Tại sao họ lại cãi nhau vậy!
 
Vậy nên tất cả đều là lỗi của ông. Yosano Akiko lại chuyển hận thù về phía Mori Ogai.
 
Lúc này Mori Ogai ôm đầu, cực kỳ đau đầu với tình hình hiện tại, sau buổi xem phim này, ý định dụ dỗ quân cảnh đã hoàn toàn tan thành mây khói rồi, không biết còn khả năng cứu vãn nữa hay không.
 
[\”Sinh mệnh so với vĩnh hằng chỉ là khoảnh khắc,\” Tolstoy thì thầm an ủi, \”Chỉ là một cái chớp mắt…\”
 
Hai người bọn họ đồng thời ngã sang hai bên như robot bị ngắt điện.
 
Fukuzawa Yukichi mắt nhanh tay lẹ, ôm chặt lấy nhân viên nhà mình, Tolstoy cũng được một thanh niên tóc xám đỡ lấy, bất lực nói: \”Sao tửu lượng càng uống càng kém vậy.\”
 
Giọng đọc khiến người ta buồn ngủ của Thủ thư chợt im bặt, cô giống như bị chạm vào công tắc nào đó mà bỗng nhiên thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa say, khom lưng, nhặt lấy chai rượu bị Tolstoy giấu dưới bàn nhìn một cái: \”Vậy Fyodor-sensei giải thích cho tôi chút, tại sao ở đây lại có vodka 72 độ? Còn không chỉ một chai?\”
 
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, người nhập cư trái phép rượu nồng độ cao vào: \”Để chúc mừng chúng ta còn sống sót đón năm mới…?\”
 
\”Uống như thế này, nói không chừng không còn năm sau đâu.\”
 
Thủ thư yếu đuối bình tĩnh siết chặt chai thủy tinh trong tay, rất nhanh nó đã tan chảy trong lòng bàn tay cô, không sót lại chút gì, như tuyết trắng dưới ánh mặt trời: \”Fyodor-san, tốt nhất thầy đừng để tôi biết ai đã đưa rượu cho thầy…\”
 
60 độ đã là giới hạn chịu đựng của cô rồi! Vậy mà dám mang loại 72 độ về?!
 
Các văn hào ngoại quốc cách đó không xa đồng loạt lộ ra ánh mắt lảng tránh. Ngoại trừ Lovecraft, anh ta vẫn vô cảm ôm bình chia thịt ăn từng miếng.
 
Thủ thư tỉnh táo được một lát, rồi lại bất lực và áy náy nhìn Fukuzawa Yukichi: \”Thư viện có giường bệnh và phòng trống, hay để tôi kiểm tra cho Akiko-san trước đã, tránh bị ngộ độc rượu…\”
 
Fukuzawa Yukichi trầm ổn gật đầu: \”Không sao, đa tạ các hạ.\”]
 
Cuộc so kè khiến người ta đau đầu vẫn tiếp tục, nhưng cũng có người không mấy hứng thú với sự cắn xé lẫn nhau giữa thành viên Mafia Cảng và Công ty Thám tử Vũ trang.
 
Đồng vị thể này của Ác quỷ, thật ra lại rất phù hợp với nhận thức chung của mọi người về người Nga. Dazai Osamu hiện tại vô cùng mong chờ phòng chiếu này có thể phơi bày hết gốc gác của con chuột Siberia nào đó.
 
\”Rượu 72 độ, uống vào thật sự không chết sao? Bác sĩ Yosano kia sẽ không sao nhỉ?\” Nakajima Atsushi nhỏ giọng lo lắng nói.
 
\”Dù gì cũng là người Nga mà… nghe nói trong máu người Nga đều chảy vodka.\”
 
Người Nga – yếu đuối và bất lực – Fyodor bày tỏ, tiếc là tôi không uống được loại rượu mạnh như vậy, có lẽ vì tôi là người Nga giả chăng.
 
[Edogawa Ranpo còn đặc biệt đeo kính lên, mặc dù tay cậu đang rất thiếu thuyết phục bóc hạt dẻ cười như sóc: \”Akiko chắc không sao đâu, phòng y tế vẫn khỏi cần đi.\”
 
Cũng đúng, phòng y tế thường do Mori-sensei phụ trách.
 
Thủ thư u ám liếc nhìn Mori-sensei nhà mình: Đồng vị thể của thầy rốt cuộc đã làm cái gì đây.
 
Mori Ogai sau khi về Yokohama xem tài liệu liền đoán ra được tám chín phần mười: Hết sức chuyên tâm dùng đũa gắp *trứng cá trích.
 
*Trứng cá trích đỏ – 鲱鱼子:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.