[Nồi lẩu thịt cừu được bày ra khắp nơi. Những người bạn có cùng khẩu vị tụ tập lại, người thì bỏ vào đường viên và cà ri, người thêm củ dền và rượu trắng, hoặc cho phô mai, giăm bông, saffron, …
*Saffron là một loại gia vị được sản xuất từ nhuỵ hoa của cây nghệ tây.
Dan Kazuo, dần dần mất đi nụ cười.JPG.
Trước khi anh đặt dao thái thịt xuống, cầm dao phay lên, thịt cừu tươi ướp lạnh đã tuôn ra từ bếp như nước chảy. Thế là, anh buộc phải bỏ hết dao xuống, cầm lấy đũa, ngăn cản những kẻ không đợi được mà định ăn luôn thịt sống.]
Nakajima Atsushi không nhịn được lên tiếng: \”Vì sao lại cho mấy thứ kỳ lạ như vậy vào lẩu chứ! Đến mức làm đầu bếp nổi giận rồi kìa!\”
\”Đúng đó! Ít ra cũng phải thêm chút nấm dại chứ ~\” Dazai Osamu cũng vẻ mặt tán thành.
Kunikida Doppo: \”Không, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu bỏ nấm lạ vào lẩu đâu Dazai!\”
[Ayatsuji Yukito vội vàng bước vào cửa, bộ kimono đã thay vẫn còn dính lông mèo. Bên cạnh hắn là Edogawa Ranpo và Yumeno Kyusaku, hai kẻ đã giúp hắn tạm thời trốn thoát khỏi mí mắt của Sở Năng Lực Đặc Biệt, cả hai không hề có ý thức về việc mình đã làm chuyện nguy hiểm như thế nào — không, họ rất rõ, vậy nên mới càng cao hứng hơn.
\”Yukito!\” Koizumi Yakumo hét lớn lao tới, \”Chuyện thú vị như vậy sao không dẫn tôi đi cùng!\”
Anh ta nói gì vậy hả.
\”Chẳng có gì thú vị cả, bốn tháng trước anh đã xuất hiện ở văn phòng của tôi rồi, đi nữa sẽ rất dễ bị chú ý.\” Ayatsuji Yukito trợn mắt trắng, cơ thể yếu đuối của hắn thực sự không thể phản kháng, đành mặc cho người ngoại quốc nhiệt tình này ôm tới ôm lui, \”Được rồi, được rồi, chẳng phải tôi đã đến kịp rồi sao.\”
\”Yakumo!\” Ranpo Thư viện mắt sáng rực rỡ tiến tới, \”Đoán xem tôi thấy tên ai này?\”
Koizumi Yakumo đứng ở góc độ của anh ta suy nghĩ một chút: \”Allan Poe?\”
\”Không không không, là người trong nước!\”
\”Vậy… Oguri Mushitaro? Takemoto Kenji?\”
\”Không đúng không đúng, là người cùng thời với Ayatsuji Yukito-san!\” Yumeno Kyusaku giúp bổ sung.
Ayatsuji Yukito: \”Nếu các người dù chỉ còn một chút ý thức về bảo mật và khái niệm quyền riêng tư, thì nên biết hành động thảo luận những chuyện này trước mặt tôi ngu xuẩn đến cỡ nào, thậm chí khiến tôi bật cười.\”
Koizumi Yakumo hoàn toàn không bị nọc độc của hắn bắn đến: \”Yêu cầu không thảo luận trước mặt anh á? Nhưng chẳng phải anh cũng liếc mắt một cái là nhìn ra ngay sao — tôi biết rồi, là Kyogoku Natsuhiko!\”
Ranpo và Kyusaku ra sức vỗ tay cho anh.
Ayatsuji Yukito: \”…\”]
\”Cảm giác vị Ayatsuji-san này giống thành viên ngoài biên chế của Thư viện nhỉ!\”
\”Kyogoku Natsuhiko lại là ai vậy?\”
Sakaguchi Ango và cấp trên liếc nhìn nhau, sau khi được Taneda Santouka đồng ý mới lên tiếng: \”Kyogoku Natsuhiko là một tội phạm dị năng cực kỳ nguy hiểm, dị năng của ông ta tên là \’Thiên Ma Trụy Lạc\’, Ayatsuji-san đã giao chiến với ông ta nhiều lần, có thể coi là kẻ thù cũ.\”


