[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh – Chap 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh - Chap 14

[Rimbaud vẫn nhìn chăm chú vào cậu như cũ. Đôi mắt màu lam đá quý không còn sắc lạnh như mảnh băng, ngược lại giống như viên ngọc đã qua mài giũa, mềm mại tròn trịa, lấp lánh rực rỡ như những chấm nhỏ trên dải ngân hà.

Rõ ràng là một đứa trẻ không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại như người cha già từ ái.

\”Thật ra, thơ của tôi cũng không phải là hoàn toàn không ai đoái hoài,\” cậu ta đột nhiên nói sang một chủ đề chẳng liên quan, \”Có người tìm đến tôi muốn tái bản, nhưng bị tôi từ chối.\”

Tôi thề sẽ không bao giờ viết, không bao giờ chạm vào thứ giả dối và nực cười đó nữa.

\”Hắn nói tôi sẽ nổi tiếng từ khi còn trẻ, danh tiếng lưu truyền muôn đời, trở thành thi nhân được vô số người nhớ đến…\”

Vị tổng biên tập tạp chí đã gửi thư cho cậu khi cậu hơn ba mươi tuổi kia, đã thân mật gọi cậu là \”thi nhân thân mến\”, mô tả cho cậu nghe người dân Paris kính yêu cậu đến nhường nào, cũng nóng lòng muốn được đọc thêm nhiều tác phẩm của cậu.

\”Nhưng tôi không cần.\”

Rimbaud bỏ tất cả đồ ăn kèm và gia vị xuống, đậy nắp nồi lên, quay người nhìn về phía Chuuya.

\”Không cần định nghĩa hay thậm chí là lòng thương hại của người khác. Tôi muốn viết thì viết, không muốn viết thì vứt, tôi muốn đến Paris thì đến Paris, muốn rời khỏi đó thì rời khỏi đó. Có lẽ Thượng Đế đã ban cho tôi thiên phú trở thành nhà thơ, nhưng tôi có quyền tự do lựa chọn có trở thành nhà thơ hay không.\”

\”Không ai có thể thống trị linh hồn tôi.\”

Là người cũng được, không phải người cũng được, nhân sinh chẳng qua chỉ là một chén rượu, một bát canh mà thôi.]

\”Một nhà thơ có linh hồn tự do sao?\” Ozaki Kouyou cảm khái, thật là một người Pháp lãng mạn mà~

Đối với câu trả lời của Rimbaud, rất nhiều người có mặt đều không nghĩ tới.

Người này đi từ Pháp xa xôi vạn dặm đến Nhật Bản, thu thập nhiều tình báo như vậy, nhưng sau khi biết được chân tướng mình muốn lại phản ứng như vậy ư?

Cậu ấy thật sự không hỏi mình điều gì nữa sao? Chẳng phải vì điều này mà đến đây sao? Nakahara Chuuya nghe những lời Rimbaud nói trên màn hình, quá dịu dàng rồi đi!

Không phải cái loại cảm giác muốn phê phán, mà là cảm giác xúc động từ tận đáy lòng, thậm chí tim còn đập mạnh. Anh vốn nghĩ rằng, sẽ giống như Rimbaud-san kia…

Mori Ogai nheo mắt: Vẫn có hơi xử trí theo cảm tính nhỉ~

Còn Dazai Osamu thì có vẻ vừa hài lòng vừa không hài lòng với kết quả này, một mặt không nhịn được tiếp tục nói móc Chuuya và thậm chí cả Rimbaud trên màn hình, mặt khác sắc mặt lại hoàn toàn thả lỏng.

Edogawa Ranpo: Tên tsundere chết tiệt này!

Nakajima Atsushi: \”Cảm giác Rimbaud-san muốn làm cái gì liền làm cái đó thật sự rất lợi hại!\”

Izumi Kyoka thì có chút khát khao: \”Em cũng muốn làm những chuyện mình muốn…\”

\”Kyoka-chan chỉ cần muốn làm thì nhất định có thể làm được.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.