[Nửa đêm, một thiếu nữ mang theo một đứa trẻ còn nhỏ hơn mình, khoác áo mưa, tay cầm ô, vội vã chạy đến bên bờ biển.
\”A, Thủ thư, bên kia kìa!\” Vừa đến gần, Tokunaga Sunao giống như chiếc radar nhỏ nhạy bén, liếc mắt một cái đã nhận ra đâu là địa điểm *câu cá trên đá ngầm mà sư phụ nhà cậu yêu thích nhất, \”Thủ thư, tôi cõng cô qua nhé?\”
*Câu cá trên đá ngầm là một trò tiêu khiển phổ biến ở Úc và New Zealand. Nó có thể nguy hiểm và nhiều người đã tử vong. Điều này có thể được cải thiện khi ngày càng nhiều người câu cá trên đá bắt đầu mặc áo phao.
\”Tôi cũng không đến mức chân tay lười biếng như vậy.\” Cô lau mồ hôi trên trán, hùng hổ bước đến rìa bờ biển, tự tin tràn trề lập tức cứng đờ, \”Á, không phải chứ, mấy người câu cá đều không muốn sống nữa à.\”
Ở đây mà câu cá, chỉ cần sơ sẩy rơi xuống thôi là có thể trực tiếp làm mồi cho cá rồi.
\”Thế nên mới để cô dẫn tôi theo.\” Cậu ta bật cười, \”Nào, Thủ thư, bám chặt vào nhé!\”
Xung quanh không có đèn đường, trời lại đổ mưa lớn, Thủ thư nhận lệnh nhắm mắt lại, quyết định dù một lát nữa có ngã cũng phải giả vờ như chưa ngã…
Gió thổi phần phật, cả hai bỗng bị một người quen thuộc nhấc bổng lên.
\”Không được nhảy nhót trên đá, nguy hiểm đấy.\”
Thủ thư buông trái tim đang treo lơ lửng xuống, lại không nhịn được mà nói: \”Nếu thầy đã biết nguy hiểm, còn tới đây câu cá làm gì?\”
\”Có gì không thể chứ, huống hồ còn gặp được một người ngoài ý muốn.\” Koda Rohan cũng không đặt họ xuống, mà mỗi tay một người, đi về chỗ bờ dưới tránh mưa tốt hơn. \”Ở những nơi nguy hiểm, mới càng dễ dàng gặp được những người đang gặp phải nguy hiểm.\”
Thủ thư: \”Tôi thấy chúng ta đã đủ loạn trong giặc ngoài…\”
Giọng cô nghẹn lại khi trông thấy bóng người nằm trên mỏm đá. Là một nhà giả kim, cô cực kỳ nhạy cảm với sự sống đang trôi đi, như là cát mịn bị gió thổi đi, sắp sửa biến mất hoàn toàn trước mắt cô.
Cô ngồi quỳ bên cạnh người đàn ông đang hấp hối, nhanh chóng kiểm tra vết thương trên người y, rồi rút ra một ống nghiệm đỏ tươi từ túi nhỏ đeo bên hông.
\”Trước tiên cho anh ta uống trước nửa vạch để giữ mạng đã.\” Cô nói với thiếu nữ ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm mình, rồi lấy ra một hộp lưỡi dao phẫu thuật lớn, \”Phải lấy viên đạn ra mới được.\”


