[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh – Chap 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit]【Xem Phim/ Xem Ảnh Thể】Nhà Ăn Của Văn Hào – Mặc Anh - Chap 1

\”Đây rốt cuộc là chuyện gì thế?!\” Trọng lực sử của Mafia Cảng phẫn nộ gầm lên, muốn phát động dị năng lại không dùng được, vì thế anh liền chuyển mũi nhọn sang phía cựu cộng sự của mình: \”Ê! Tên cá thu xanh chết tiệt, có phải trò quỷ của mi không đấy!\”

\”Thật quá đáng mà Chuuya~ Sao lại vô duyên vô cớ vu oan cho người ta thế này, rõ ràng tôi cũng đang bị nhốt ở đây, còn không thể cử động được nè~\”

\”Có thể vô hiệu hóa dị năng, vừa nhìn liền thấy chắc chắn có liên quan đến mi rồi!\”

\”Ôi chao! Con sên nhầy nhụa thực sự đáng ghét quá đi,\” Dazai Osamu nhìn vào bộ phim trên màn hình, đổi chủ đề: \”Nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng Chuuya mới là đáng nghi nhất nhỉ. Người xuất hiện đầu tiên trên cái thứ đó chính là cậu đấy~\”

\”Gì cơ!\” Nakahara Chuuya đột ngột ngẩng đầu, hình ảnh quen thuộc mà xa lạ lọt vào tầm mắt.

[Trên bức tường gỗ mục nát đến mức dường như ngay cả sức nặng của một cơn gió cũng không thể chịu đựng được, có một thiếu niên với mái tóc rực rỡ đang ngồi xổm.

Từ xa đã có người trông thấy, liền tiến đến định uy hiếp. Nhưng khi đến gần, dường như nhìn thấy thứ gì đó khủng bố, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Thiếu niên chẳng buồn để tâm, chỉ đổi sang một tư thế nguy hiểm cực độ cho cả cậu và bức tường, tiếp tục nhìn chằm chằm vào phía xa.

Trong tầm nhìn của cậu, có một chiếc xe đẩy không lớn cũng không nhỏ. Trên tấm màn bung ra, dòng chữ \”*Hỏa Chi Xa\” được viết theo nét bút rồng bay phượng múa khó có thể nhận ra, ghế ngồi thì chỉ bày ra có hai cái, xiêu xiêu vẹo vẹo, khiến người ta cảm thấy ông chủ quán này chẳng hề đặt tâm vào việc buôn bán chút nào.

*Hỏa Chi Xa – 火之车, dịch ra là cỗ xe lửa.

Nhưng mùi hương từ những xiên nướng tỏa ra lại hoàn toàn khơi dậy cơn thèm ăn của người khác, vì thế việc ông chủ có tận tâm hay không, cũng không quan trọng.

Ở trước thịt nướng, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Rất nhanh, lại có một kẻ không kìm được mà lao tới. Vì những xiên thịt gà nướng vẫn còn trên bếp than, gã ta liền dứt khoát chộp lấy chiếc ba lô được đặt bừa bên cạnh rồi bỏ chạy. Chiếc ba lô thoạt nhìn gần như mới tinh, hơn nữa còn làm bằng da thật, nếu mang tới tiệm cầm đồ, hẳn đổi được ít nhất năm ngày tiền cơm, huống chi bên trong có thể còn chứa đồ giá trị.

Thiếu niên nhíu mày, chống tay lên mép tường, dáng vẻ muốn đứng dậy. Chủ quán vốn đang khom lưng lấy đồ, sau lưng như mọc thêm mắt, bỗng nhiên đứng thẳng dậy, đồng thời giơ lên một món vũ khí cổ xưa, được khảm bánh răng cùng những viên đá nhiều màu sắc khác lạ, thấy thế nào cũng cực kỳ quái dị.

\”Tôi rất ghét những vị khách không biết phép tắc.\” Ông chủ mỉm cười, bàn tay trái nhanh như chớp bắn ra ba phát súng, tất cả đều trúng ngay mũi giày của tên trộm, dọa gã ngã nhào xuống đất, không dám động đậy thêm.

\”Rất tốt, vị khách này, trả túi lại cho tôi nhé?\” Thanh niên tóc trắng, trông không lớn tuổi lắm, cười tủm tỉm, giơ tay phải đang đeo một con rối hình ếch đáng yêu lên: \”Nếu không thì Gyawazu cũng sẽ tức giận đấy. Nên biết rằng dạo này tôi rất ít khi ra tay với khách hàng lắm.\”]

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.