\”Vấn đề là… tụi mình sẽ làm chuyện này như thế nào đây? Ý tôi là, rõ ràng bọn họ nghi ngờ rồi,\” Eddie nói khi anh và tên ác quỷ đang ngồi trong văn phòng ánh sáng lờ mờ, ăn đồ Trung Quốc. Eddie ngồi trên ghế còn Venom thì tựa vào tường.
\”Chúng ta không được để bị phát hiện,\” Venom đồng tình, giọng nghiêm túc.
\”Nhưng mà, thật luôn, tôi có cả đống câu hỏi.\”
Venom nhếch mép cười, thấy rõ Eddie đang tò mò và bị cuốn hút.
\”Nói đi. Hỏi đi,\” Gã cười toe. \”Đừng ngại ngùng thế, thiên thần bé nhỏ…\”
Eddie đỏ mặt dù không muốn. Một thiên thần và một tên ác quỷ. Mỉa mai làm sao.
\”Ờ… chuyện đầu tiên. Sáng nay ông có ở với tôi không?\”
\”Hửmm, em phải nói cụ thể hơn tí…\” Venom cười khúc khích, khoái chí khi thấy Eddie bắt đầu hơi bực.
\”Trời ạ, được rồi. Ông có ở trong nhà thờ lúc tôi nói chuyện với cha xứ không?\”
\”Dĩ nhiên là có rồi,\” Venom đáp, nhe răng cười gian. \”Cuộc trò chuyện của em cực kỳ thú vị.\”
\”Ừ thì… nhưng mà… ông có… tôi…\” Venom khoanh tay trước ngực đen rộng của mình, nhếch mép nhìn xuống người đàn ông đang vật lộn ghép chữ thành câu.
\”Em dễ thương thật đấy khi nói lắp, Eddie,\” Gã gầm nhẹ, ánh mắt nheo lại đầy trêu chọc. \”Ta thích thế.\”
\”Tôi không dễ thương! Và tôi cảm nhận được ông ở đó! Ông có ở đó! Tôi cảm thấy sức nóng từ ông!\”
\”Thì sao chứ? Ta luôn ở đây, Eddie. Chỉ là em không thấy thôi,\” Venom nói bằng giọng tỉnh bơ.
\”Tôi biết, nhưng… kiểu như… Tại sao? Ông không thể ra ngoài nắng hả?\”
\”Có thể chứ. Chỉ là ta bị giam trong những bức tường này thôi.\”
\”Bị giam? Giam kiểu gì?\”
\”Ta là một tù nhân ở đây, Eddie.\”
\”Gì cơ?\”
\”Ta đã đợi khá lâu rồi. Mọi người vào đây đều không bận tâm giải thoát cho tao.\”
\”Giải thoát ông?\” Eddie nghiêng đầu, khó hiểu.
\”He. Dễ thương…\”
Venom nhẹ nhàng chạm ngón tay trỏ vào mũi Eddie, khiến anh đỏ mặt, vội vàng nắm lấy tay gã, nhưng chỉ thấy tay Venom quấn quanh tay anh và giữ lại.
\”Thôi mà, tôi muốn biết,\” Eddie nhõng nhẽo. \”Ông nói giải thoát ông là sao?\”
\”Ta là một kẻ tù nhân ở đây, Eddie. Đã bị giam cầm ở đây một thời gian rồi,\” Venom lại khẳng định. \”Chỉ có một người có thể giải thoát ta.\”
\”Ừ, nhưng từ cái gì?\”
\”Từ cái nhà thờ này.\”
\”Nhưng mà ở đây có cửa. Ông không thể mở chúng và tự giải thoát sao?\”
Venom lắc đầu.
\”Không phải kiểu đó đâu, miếng mồi nhỏ à,\” gã đáp một cách bình tĩnh. \”Phải là người đã được chọn để làm chuyện đó.\”