Eddie chậm rãi và cẩn thận bước xuống khỏi chiếc xe mô tô, cơn đau nhức khiến anh khó chịu khi tiến về phía cánh cửa nhà thờ vào sáng hôm sau.
Vị mục sư muốn nói chuyện với anh về một điều gì đó, và Eddie đã đồng ý đến vào lúc mười giờ.
Anh vẫn còn hơi lơ mơ sau trận làm tình mạnh bạo mà tên quỷ đã cho anh tối qua, và việc ngồi xuống thực sự đau đớn khủng khiếp, dù cho bề mặt có mềm đến đâu.
Anh chỉ mong vị mục sư chưa nhìn thấy camera an ninh. Ít nhất là chưa biết người trong đó là anh. Nếu ông ta phát hiện ra rằng anh đã hình thành một kiểu \”tình bạn\” lệch lạc nào đó với con quỷ…
\”Cảm ơn cậu đã đến, Eddie,\” vị mục sư mỉm cười nói khi ra hiệu mời Eddie ngồi xuống chiếc ghế trong văn phòng của ông.
Eddie mỉm cười và rất, rất cẩn thận ngồi xuống ghế, âm thầm nén lại tiếng rên rỉ khi cái mông bầm dập và nhạy cảm của anh chạm vào mặt ghế.
Mục sư để ý thấy điều đó và nhìn anh với vẻ lo lắng.
\”Mọi chuyện ổn chứ?\” ông hỏi.
\”À, vâng, tôi ổn, chỉ là hơi đau thôi. Tôi bị trượt chân trong phòng tắm,\” Eddie nói dối, cố không đỏ mặt khi ký ức về cái dương vật khổng lồ của con quỷ đang giã mạnh và thô bạo trong mông mình lại hiện lên.
Bỗng nhiên anh nhận ra căn phòng đang rất nóng. Gần như tới mức khiến anh đổ mồ hôi. Nhưng mục sư có vẻ không nhận thấy, hoặc không quan tâm.
Cái nóng bắt đầu khiến anh khó chịu. Những dấu hôn cháy rát và ngứa ngáy kinh khủng, anh cố gắng không đưa tay lên gãi.
\”Ồ.\” Mục sư gật đầu và cố chuyển cuộc trò chuyện sang chủ đề dễ chịu hơn.
\”Thật ra lý do tôi gọi cậu đến hôm nay là vì gần đây trợ lý mục sư đã được điều sang một nhà thờ khác. Tôi hy vọng cậu có thể đảm nhận công việc đó? Vì cậu đã làm rất tốt mấy công việc trước, tôi nghĩ đã đến lúc nâng vị trí cho cậu.\”
\”Gì cơ?\” Tim Eddie đập mạnh… không phải vì sợ, mà vì tò mò. Hào hứng.
\”Tôi và các phó tế đã bàn bạc kỹ, và chúng tôi nghĩ cậu là lựa chọn tốt nhất cho vị trí trợ lý mục sư.\”
\”Nhưng mà… tôi đâu có nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện kiểu này,\” Eddie thú nhận, và điều đó hoàn toàn đúng.
\”Thật ra cũng không khó lắm đâu,\” Mục sư Wilson mỉm cười. \”Cậu chỉ cần thay tôi khi tôi có chuyến đi đến các nhà thờ khác, đại loại vậy thôi.\”
\”Ý ông là… tôi sẽ giảng đạo á?\”
\”Đó là bản chất công việc của một trợ lý mục sư mà, Ed,\” mục sư bật cười. \”Và mức lương cũng cao hơn nhiều so với mấy việc cậu vẫn giúp tôi trước giờ.\”
\”Nghe này, tôi thật sự không bận tâm chuyện tiền bạc, tôi chỉ là… tại sao lại là tôi chứ? Đừng hiểu nhầm, tôi thật sự cảm kích, nhưng… ở đây còn nhiều người đàn ông khác mà—\”
\”Eddie,\” mục sư dịu giọng. \”Tôi chọn cậu vì tôi thấy cậu đã trưởng thành đến mức nào. Cậu là người phù hợp với công việc này. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều về chuyện đó, và thật sự cảm thấy đây là lựa chọn đúng đắn.\”