Eddie đã quyết định từ trước khi đến nhà thờ. Nếu con quỷ muốn thứ gì từ anh, anh sẽ phớt lờ gã cho đến khi gã phải van xin.
Venom dám bỏ rơi anh như vậy sao?! Không một lời báo trước! Thật thô lỗ và thiếu tôn trọng! Sau tất cả những gì anh đã làm cho gã! Eddie thậm chí còn để con quỷ đó chạm vào anh, ở bên anh trong lúc làm việc, vậy mà vẫn chưa đủ sao?!
Rõ ràng là chưa.
Vậy nên, khi con rắn đó trườn ra từ chỗ ẩn nấp nào đó, Eddie sẽ không thèm để tâm. Anh không quan tâm. Anh sẽ đảm bảo rằng thông điệp của mình được truyền đạt rõ ràng.
Mở cửa bước vào, Eddie liếc nhìn đồng hồ. Mười một giờ năm mươi lăm. Anh có năm phút để chuẩn bị đối phó với con quỷ. Năm phút. Anh có thể làm gì để khiến gã tin rằng anh thực sự rất bận rộn đây?
Nhìn quanh, Eddie thấy một chồng giấy tờ lớn được đặt trên bàn. Mấy ngày qua, lượng giấy tờ anh nhận được ngày càng ít, và anh có hơi biết ơn vì điều đó. Nhưng bây giờ thì khác. Giờ đây, anh hoan nghênh chúng. Chúng đủ để cho con quỷ thấy rằng anh có việc phải làm.
Ngồi xuống chiếc ghế xoay, Eddie cầm bút chì lên và bắt đầu làm việc.
Nhưng không lâu sau, anh bị gián đoạn bởi tiếng giấy bị xê dịch, và một cây bút bị lấy ra khỏi giá bút rồi được đặt sang phía bên kia bàn.
Eddie biết con quỷ đã đến. Nhưng anh quyết định phớt lờ, tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì, có lẽ gã cũng chỉ đang viết mấy lời sến súa nào đó cho anh, kiểu như nhớ anh lắm này nọ.
Eddie khựng lại khi thấy tờ giấy trôi đến và bị đập mạnh xuống bàn bên cạnh, khiến anh giật bắn mình. Nhìn vào không gian trống rỗng một cách lo lắng, anh quyết định liếc qua nội dung của nó. Chữ viết có vẻ bình tĩnh, nhưng thông điệp thì không.
NGƯƠI NGHĨ CÁI NÀY LÀ TRÒ CHƠI À, EDDIE? ĐÃ CHƠI THÌ CHƠI CHO CÔNG BẰNG….
Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay vô hình đã túm lấy anh, nhấc bổng khỏi ghế và quăng mạnh vào cánh cửa đóng kín. Cú va chạm làm răng anh va vào nhau kêu cạch, và anh bật ra một tiếng kêu đau đớn, tim đập thình thịch.
\”Venom…\” Eddie cảnh giác gọi tên gã, cảm giác vải áo bắt đầu rách khi móng vuốt của tên ác quỷ cắm vào đó.
Đồng hồ điểm đúng mười hai.
Venom hiện ra, trông nguy hiểm và dữ dằn hơn bao giờ hết. Nhiệt tỏa ra từ gã bao trùm cơ thể Eddie, thiêu đốt làn da anh bằng sức nóng rát bỏng.
\”Eddie……\” Gã gầm gử, giọng nói lạnh lẽo và tối tăm.
\”Không! Ông không có quyền giận tôi khi chính ông là người không thèm xuất hiện trước!\” Eddie bật lại, trừng mắt nhìn con quỷ đang gầm gừ trước mặt mình.
\”Ta khuyên ngươi nên im lặng, hoặc để ta giúp ngươi chuyện đó?\” Venom rít lên, tiến sát hơn. Nhưng Eddie chẳng thèm nghe.
\”Ông đã ở đâu?!\” Anh quát lên. \”Tôi đã đợi ông cả đêm qua, nhưng ông không đến! Ông đã ở đâu?!\”
\”Nói cho rõ thì, ta bận làm những việc cần làm,\” Con quỷ gằn giọng. \”Có vẻ ngươi chưa hiểu. Ta không phải thú cưng của ngươi. Ta không phục tùng ngươi.\”