Eddie Brock And Demon Venom: Mine – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 4 tháng trước

Eddie Brock And Demon Venom: Mine - Chương 14

\”Eddie, chúng ta có một vấn đề,\” mục sư Wilson nói khi ông và Eddie đứng trong văn phòng của ông vài phút sau. Eddie nhìn ông ta với vẻ tò mò.

\”Ờ, vấn đề là gì vậy?\” anh hỏi. Anh có thể cảm nhận được con quỷ đang ở cạnh mình, dù không nhìn thấy gã, và điều đó giúp anh bình tĩnh hơn để đối mặt với cuộc gặp khẩn cấp này.

\”Cậu còn nhớ con quỷ từng ám nơi này suốt mấy tháng chứ?\”

\”Nhớ.\”

\”Nó biến mất rồi.\”

Tuyệt mẹ nó rồi đấy.

Eddie ngừng lại, không chắc nên nói gì tiếp theo.

\”Ờ… đó là chuyện tốt mà, đúng không?\” anh hỏi, cảm thấy hơi tội lỗi khi con quỷ phải nghe cuộc trò chuyện này. \”Ý tôi là, chúng ta muốn thứ đó biến mất mà, đúng chứ?\”

Phải rồi… vì ta cần ở bên thiên thần bé nhỏ của ta mà.

\”Phải, nhưng còn tệ hơn thế. Có ai đó đã thả nó ra.\” Mục sư nhấp nhổm không yên.

Eddie âm thầm nhăn mặt khi nghe ông ta gọi Venom là \”nó\”. Venom chắc chắn là nam — có cơ thể nam, giọng nói nam.

\”Ờ… ông biết ai làm không?\” Eddie hỏi, khẽ nhúc nhích. \”Có khi… mình có thể thử tìm hắn.\”

\”Nguy hiểm lắm, không thể đâu,\” mục sư đáp. \”Với lại dù có muốn, chúng ta cũng không tìm được. Camera bị bôi cái gì đó lên nên chỉ thấy được một nửa sự việc.\”

\”Ờ… bị bôi hả?\” Eddie thầm tung hô cái đầu thông minh của Venom vì đã giúp che giấu \”cuộc phiêu lưu nhỏ\” của họ.

Tuyệt cú mèo.

Cảm ơn.

\”Con quỷ rõ ràng rất thông minh, nó đã quấn một phần cơ thể quanh máy quay để che giấu những gì đang xảy ra,\” Mục sư Wilson nói.

Phải, ta là vậy mà. Em không thấy vậy sao, tình yêu?

Ừ, ừ, V, ông đúng là thông minh thật.

V?

Chậc.

Dễ thương đấy, Eddie…

\”Ồ, wow.\” Cố gắng giấu đi sự xấu hổ vì trượt miệng nói chuyện thần giao cách cảm, anh quay sang nhìn người đàn ông lớn tuổi. \”Ờ… vậy… con quỷ thoát ra kiểu gì vậy? Ý tôi là, nó có nhập vào anh ta không?\”

\”Không. Không, theo như tôi thấy thì nó không nhập vào anh ta. Ngay khi người đàn ông mở cửa, con quỷ liền mọc cánh rồi lao vút lên trời. Người đàn ông đó thì bỏ đi.\”

\”Ồ.\” Eddie ngập ngừng, nhớ lại cảm giác tổn thương đêm hôm đó.

Đừng lo, bé con, bọn mình lại bên nhau rồi…

\”Vậy… vậy, chúng ta sẽ làm gì bây giờ?\” Eddie hỏi, cố gắng ngăn bản thân đỏ mặt.

\”Tôi đang nghĩ đến việc gọi vài linh mục tới đây để thực hiện nghi lễ, cố gắng triệu hồi con quỷ quay lại.\”

\”Tại sao? Tôi tưởng ông muốn nó biến đi rồi,\” Eddie nói, thực sự ngạc nhiên.

Không bao giờ, Eddie. Ta sẽ không bao giờ thực sự \’biến mất\’.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.