Venom cố gắng đánh thức \”người\” của mình dậy khi họ đến nơi, nhưng Eddie dường như chẳng muốn mở mắt ra. Venom nheo mắt lại, trông như đang suy nghĩ gì đó.
Gã sẽ phải cẩn thận. Những con quỷ khác không giống gã hoàn toàn. Mang Eddie đến đây là một việc đầy rủi ro… một rủi ro rất lớn. Nhưng Venom vẫn muốn làm vậy vì gã yêu Eddie và muốn được ở bên anh mãi mãi.
Venom đã tách Eddie ra khỏi cơ thể mình, bế anh lên theo kiểu bế công chúa rồi từ từ đáp xuống mặt đất đầy đá bên dưới. Venom khúc khích cười.
Gã đang bế Eddie theo kiểu công chúa. Mỉa mai thật.
Tiếp đất nhẹ nhàng, Venom men theo con đường đá gồ ghề dẫn đến nơi buổi tụ họp sẽ diễn ra. Gã vốn chẳng thích khu vực này và thường trốn trong các thành phố càng lâu càng tốt để tránh cái khung cảnh u ám, buồn tẻ của chốn này.
Không lạ gì khi gã bị coi là kẻ thất bại. Gã khác biệt với tất cả những con quỷ còn lại ở đây. Gã yêu thích sự sáng tạo, trong khi bọn kia thì căm ghét nó. Chúng chỉ muốn phá hoại. Gã lại thích loài người và thấy họ thật cuốn hút. Gã quan sát cách những con quỷ khác chiếm lấy cơ thể người và thề rằng mình sẽ không bao giờ làm vậy với \”người của mình\” khi tìm được đúng người.
Đúng là Venom đã từng thử qua nhiều vật chủ, nhưng tất cả đều thất bại—họ tự kết liễu đời mình để trốn thoát, hoặc đơn giản là không phải kiểu người mà Venom thấy dễ chịu khi gắn bó cùng.
Đó là lý do vì sao Venom bị giam trong nhà thờ. Đó là hình phạt dành cho kẻ không tìm được vật chủ hoàn hảo. Và gã đã ở đó… cho đến khi người phù hợp xuất hiện.
Đó chính là lúc Eddie bước vào. Ngay khoảnh khắc Venom nhìn thấy anh, gã biết—người đó chính là anh. Tràn ngập lòng biết ơn, gã liền tìm cách thể hiện điều đó. Tất nhiên, làm cho Eddie \”lên đỉnh\” cũng là một phần trong kế hoạch ngay từ đầu—vì anh vừa dễ thương, vừa sản sinh ra những hóa chất ngon lành mà Venom háo hức nuốt chửng trong không khí.
Nhưng giữa họ cũng có tình cảm thật sự. Eddie đã nhớ gã, và gã cũng vậy. Cả hai đã học cách sống chung với nhau—dù Eddie là người khó chấp nhận hơn—và cuối cùng cũng đạt được một sự thấu hiểu tương đối ổn định.
Venom cúi xuống nhìn người đàn ông đang ngủ trong vòng tay mình. Anh trông thật đáng yêu khi ngủ. Em ấy còn đáng yêu hơn khi nằm trên giường, không chăn không mền, quằn quại trong hỗn loạn tội nghiệp mỗi lần được yêu thương, Venom nghĩ, nhưng nhìn thấy anh đang bình yên thế này lại khiến gã cảm thấy một cách kỳ lạ… thanh thản.
Con quỷ bước dọc theo con đường hẹp dẫn đến mỏm đá. Đôi cánh của gã đã mỏi nhừ vì bay, và gã muốn duỗi chân một lúc—muốn cảm nhận sự tự do.
Gã chẳng hề bất ngờ khi bị chặn đường bởi một con quỷ đỏ với bộ mặt cau có dữ dằn.
\”Ồ, đừng nói với tao đó lại là một trong những \’bạn bè giả tạo\’ của mày nữa nha,\” con quỷ đỏ rít lên.
\”Lần này không phải giả,\” Venom đáp cộc lốc rồi định bước vòng qua cái thứ phiền phức kia.
\”Khoan đã, nó chết rồi hả?\”