Eddie chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy khi hoàn thành thử thách của mình. Anh không có nhiều thời gian để chuẩn bị vì đầu óc cứ mãi lang thang, nhưng dù sao thì phần trình bày của anh cũng tạm ổn.
Nhưng dĩ nhiên, phải có chuyện xảy ra ngay lúc anh đang nói.
Anh mới đi được nửa phần thử thách thì ngẩng đầu nhìn về phía cuối phòng. Trong một khoảnh khắc, anh suýt quên mất mình đang ở đâu, nhưng nhanh chóng kéo bản thân trở lại trước khi nói hay làm điều gì ngu ngốc.
Con quỷ đứng ở góc khuất phía sau, dõi theo anh, trên mặt là một nụ cười tự mãn đầy thoả mãn. Đôi mắt trắng toát nheo lại thành những khe nhỏ thích thú khi nhìn người đàn ông bất ngờ và bối rối đang cố lấy lại sự tập trung.
Khi Eddie sắp kết thúc phần thử thách, con quỷ bắt đầu tiến về phía trước. Eddie có hơi toát mồ hôi, nhưng những người xung quanh chỉ nghĩ đó là do anh lo lắng khi nói trước đám đông.
Con quỷ chậm rãi bước về phía Eddie, từng bước đi đầy chủ ý và có tính toán. Eddie cố gắng để giọng mình không run rẩy, nhưng không thể nào kiểm soát nổi. Con quỷ cười nham hiểm khi áp sát, mân mê đùi của Eddie, khiến hơi thở anh nghẹn lại, rồi bắt đầu đi vòng quanh anh, chỉ để quay lại phía cuối khán phòng nhà thờ mà đứng đó, tiếp tục quan sát.
Điều đó càng khiến Eddie lo lắng hơn. Quỷ tha ma bắt, gã đang làm cái quái gì vậy chứ?! Gã biết rõ Eddie cần tập trung mà! Sờ mó và cố khiến anh bẽ mặt trước đám đông à? Không đời nào, Eddie tự nhủ. Mấy cái trò đó để sau, khi không còn ai ở đó mới chơi.
Eddie chưa bao giờ biết ơn đến thế khi cuối cùng cũng hoàn thành xong. Anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của con quỷ từ phía sau, như đang chảy dãi vì thèm thuồng nhìn mông anh đầy thèm khát. Chắc chắn gã đang làm vậy.
Đồ biến thái.
—–
Eddie rùng mình khi cuối cùng cũng về tới nhà. Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của con quỷ, nhưng không hiểu sao gã không hiện ra. Có lẽ anh phải lên tiếng gọi gã mới được.
Phớt lờ con quỷ sang một bên, giờ Eddie cần đi vệ sinh đã. Khi xong xuôi và quay lại để rửa tay, anh bỗng đối mặt với… một bức tường đen thui. Anh hét lên rồi loạng choạng lùi lại, ngồi bệt xuống nắp bồn cầu.
Con quỷ bật cười khẽ.
\”Em buồn cười thật,\” Gã gầm gừ. \”Biết rõ ta đang lảng vảng đâu đây, vậy mà vẫn la lên như một con nhãi chỉ vì ta hiện hình trong phòng.\”
\”Cái quái gì vậy?! Tôi đang đi vệ sinh đấy!\” Eddie hổn hển.
\”Thì sao? Ta thấy cái con cặc bé tẹo của em rồi, còn thấy nhiều hơn thế nữa,\” con quỷ rít nhẹ, giọng như thì thầm. \”Với lại… ta không đợi được nữa.\”
\”Bộ ông có lý do gì to tát mà biến mất cả tuần trời à? Rồi tự nhiên xuất hiện ở nhà thờ đúng lúc tôi phải giảng bài?! Tôi còn suýt không tập trung nổi!\”
Venom cười to, tiếng cười vang rền làm cả bức tường cũng rung lên.
\”Vui mà,\” Gã rù rì, tiến sát hơn. \”Thiên thần nhỏ đáng thương. Cố gắng ghê lắm đúng không?\”