\”Con chó cái, ban ngày chưa sướng đủ à? Đêm nay tao sẽ đến phòng ngủ của mày để cưỡng hiếp mày.\”
Nỗi sợ hãi cứ thế lớn dần, như quả bom \”oanh\” một tiếng nổ tung bên tai Lâm Dạng.
Cậu hoảng sợ, tan nát cõi lòng, không dám ở một mình thêm nữa.
Lâm Dạng vội vàng vén chăn xuống giường, thậm chí còn không kịp đi dép, cứ thế chạy thẳng sang phòng ngủ bên cạnh.
“Lục Túng! Lục Túng!”
Lâm Dạng tay nắm chặt điện thoại, một tay khác cuồng đập cửa phòng, tựa như phía sau có ma quỷ đang đuổi.
Cửa phòng mở ra, Lục Túng vừa tắm rửa xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở ngang hông, thân trên tinh tráng trần trụi trong không khí, những giọt nước chưa khô hẳn chảy dọc theo đường cong cơ bắp, từ cơ ngực sượt qua cơ bụng, rồi biến mất vào trong khăn tắm.
Lâm Dạng gương mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu dời tầm mắt đi, nhưng ánh mắt lại thuận thế quét xuống phần hạ bộ bị khăn tắm che khuất.
Không biết là do cậu tâm lý tác động hay thị giác tác động thật sự như thế, hạ bộ giống như hơi hơi phồng lên một chút đường cong.
Trong chiếc khăn tắm rộng thùng thình như vậy mà vẫn có thể hiện ra chút đường cong, chỗ đó cũng quá kinh người.
Miên man suy nghĩ một chút, Lâm Dạng không khỏi phỉ nhổ chính mình.
Cậu trước kia cũng không phải chưa từng thấy Lục Túng trần truồng, khi đó trong lòng không hề gợn sóng, nhưng hiện tại lại có chút xao động.
Đều do cái tên tội phạm cưỡng hiếp kia, đều là hắn làm mình bị chịch mà thành ra thế này.
“Làm sao vậy, A Dạng?” Lục Túng một tay nắm cửa, một tay lấy khăn tắm xoa tóc.
Lâm Dạng lấy lại tinh thần, sự sợ hãi vừa rồi lại tựa ma quỷ bò lên lưng cậu.
Cậu nắm chặt điện thoại đến muốn chết, căng thẳng nói: “Lục Túng, tôi đêm nay…… có thể ngủ cùng anh không?”
Lục Túng là Enigma cường tráng dũng mãnh, nếu ở cùng Lục Túng, tên tội phạm cưỡng hiếp hẳn là cũng không dám tới xâm phạm cậu…… phải không?
Tay Lục Túng đang xoa tóc khựng lại, khóe miệng hơi hơi cong lên, nghiêm mặt nói:
“Được.”
Lâm Dạng câu nệ mà bò lên giường, chiếm cứ một vị trí nhỏ bé ở rìa.
Lục Túng đóng cửa lại, xoay người đi về phía giường, ánh mắt giống như tấm lưới bao phủ lấy thiếu niên, “Ngủ sát mép giường làm gì? Không sợ ngã xuống sao?”
Lâm Dạng không dám lại gần Lục Túng, rúc ở mép giường, nhỏ giọng nói: “Sẽ không ngã xuống.”
Trên giường có mùi tin tức tố Enigma thoang thoảng.
Lâm Dạng là một Alpha, trước kia chỉ cảm thấy tin tức tố của Lục Túng rất có tính xâm lược, thường xuyên làm cậu cảm thấy rất mạo phạm.
Nhưng hiện tại, cậu lại không bài xích tin tức tố của Lục Túng.
Lâm Dạng trong lòng kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ tới cậu một lần cũng chưa ngửi thấy tin tức tố của tên tội phạm cưỡng hiếp.