Alpha vùi mặt vào chăn khóc thút thít, không để ý đến hắn.
Lục Túng liền biết sẽ là như thế này.
A Dạng dâm đãng của hắn ngốc nghếch, ngoài miệng từ trước đến nay không nói lại hắn, bức quá thì một mình trốn đi nổi giận, bây giờ thành chịch quá thì trên giường nổi giận.
Lục Túng bò qua hôn môi nước mắt Alpha, “Bảo bối, về sau cứ ngoan ngoãn ở bên lão công, đừng nghĩ rời xa lão công. Bố tôi chính là cái đồ khốn nạn, ông ấy không dám quản chuyện của chúng ta, em đừng sợ ông ấy, cũng đừng tin lời ông ấy.”
Lâm Dạng muốn né tránh, nhưng lại bị người đàn ông từ trong chăn lôi ra, nâng mặt cậu hôn loạn một hồi.
Lục Túng bế cậu vào phòng tắm, vừa tắm rửa cho cậu, vừa si mê nói: “Chúng ta mỗi tháng ít nhất thành kết ba lần, A Dạng nhất định có thể mang thai em bé của chúng ta…”
Lâm Dạng sợ đến run lập cập, cậu mới không cần mang thai, không chỉ vì là Alpha bản năng mâu thuẫn với chuyện mang thai, mà còn vì người đàn ông này khủng khiếp biến thái đến mức đáng sợ.
Cậu mới không cần mang thai con của Lục Túng.
Đêm nay trôi qua cực kỳ hỗn loạn, Lâm Dạng ban đầu không ngủ được, sau đó thật sự quá mệt mỏi, một giấc ngủ đến tận chiều ngày hôm sau mới tỉnh.
Khi tỉnh dậy, Lâm Dạng loáng thoáng nghe thấy có người đang nói chuyện trong phòng khách.
Cậu từ trên giường bò dậy, hé một chút khe cửa, nhìn thấy bố Lục đang cãi nhau với Lục Túng.
Cãi nhau không được mấy câu, bố Lục giận dữ, sập cửa bỏ đi.
Trong lòng Lâm Dạng sốt ruột, chú Lục sao lại đi mất như vậy chứ? Cậu vẫn còn bị Lục Túng nhốt ở đây mà!
Lâm Dạng nghĩ nghĩ, từ trong tủ lấy ra sợi dây thừng dùng khi đi cắm trại trước kia, dùng dây buộc móc cố định ở cửa sổ, rồi tự mình trèo qua cửa sổ.
Mặc dù tối qua bị Lục Túng chịch đến đau lưng mỏi chân, nhưng Lâm Dạng dù sao cũng là một Alpha, ngủ một giấc dậy, cơ thể đã hồi phục đến bảy tám phần, việc trèo cửa sổ bỏ trốn vẫn có sức lực để dùng.
Phòng ngủ của Lâm Dạng ở tầng hai, theo lý mà nói khoảng cách mặt đất không quá cao.
Nhưng nhà cũ của Lục gia xây dựng to lớn khí phách, chỉ riêng không gian sảnh tầng trệt đã được thiết kế cao 6 mét.
Lâm Dạng hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt dây thừng mượn lực đi xuống leo xuống, hữu kinh vô hiểm mà rơi xuống bãi cỏ phía dưới.
Cách đó không xa, một chiếc siêu xe đen sang trọng, kín đáo từ gara ngầm lái ra.
Lâm Dạng nhận ra đó là xe của bố Lục, cậu như người sắp chết đuối nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, kích động chạy về phía siêu xe, giơ cao hai tay vẫy vẫy,
“Chú Lục! Chú Lục!” Cứu tôi! Mau đưa tôi đi!
Chiếc siêu xe rõ ràng đã nhìn thấy cậu, tốc độ lái rất chậm, dường như muốn dừng lại để cậu lên.