*Ngày đăng: 28/6/2024.
______________________________________
______________________________________
Sae Itoshi nhìn bạn và thằng em út của mình ngồi giữa căn phòng mà chơi với nhau, trong khi Rin ngây thơ cố gắng xếp những thanh gỗ đồ chơi để dựng nên một ngôi nhà thì bạn lại hết lần này lại đến lần khác phá hoại tác phẩm của nó khiến cho nó đôi lúc buồn bã, tủi thân nhưng không dám làm gì vì Rin quá yêu quý bạn nên chỉ đành cắn răng chịu đựng. Như người xưa dạy, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão nên vì thế mà Rin nhỏ bé cố nhịn khóc mà nhìn bạn rút từng thanh từng thanh gỗ ra làm sập công trình mà nó vất vả tạo ra mà bỏ vào mồm nhỏ, liếm láp để nếm cái vị mằn mặn khó tả trên thứ đồ vật nhỏ bé mà cứng cáp.
\”Ư…ư….Y/n….\”- Rin bắt đầu mếu máo, hai hàng nước mắt tuôn đọng trên khóe mắt to tròn ấy mà tay không ngừng vẫy vẫy về phía bạn như thể cầu xin bạn đừng phá hủy tác phẩm của nó nữa, đây là lần thứ bảy rồi đấy!…..
Sae thở dài, không biết thằng em mình từ lúc nào mà trở nên yếu đuối đến khó tả. Ý của hắn là, không phải hắn không biết trẻ con rất dễ bị tổn thương lúc bé mà chỉ là bình thường nếu là đứa trẻ con nào bằng tuổi thằng em của hắn đến chơi thì Rin sẽ trưng ra cái bộ mặt chán ghét, hai mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới của đối phương rồi chảnh chọe quay mặt đi hoặc sẽ lườm cho đến khi những đứa trẻ ấy biết thân biết phận mà bò ra chỗ khác, tránh xa nó ra thôi. Tuy còn bé, nhưng Rin không phải là một đứa trẻ hoạt bát, nghịch ngợm hay có nhiều khoảnh khắc dễ thương, có thể nói Rin như không khác gì một bản sao của hắn – Sae Itoshi.
Nhưng kể từ khi gia đình bạn đến chơi, đem bạn lại đến bên chiếc nôi của Rin thì nó đã thay đổi. Nó lúc nào cũng bám dính lấy bạn, bám đến mức mà trong khi ngủ cũng phải gọi tên của bạn đến vài lần hoặc nó luôn chăm chú chờ đợi lúc mẹ của hai anh em nó có cuộc gọi là lại tập tễnh vịnh vào tường chạy lại để nghe xem có phải mẹ nó đang nói chuyện với gia đình bạn không để còn vòi mẹ nó cho nó gặp mặt bạn nữa chứ! Thật là hết nói nổi rồi, vì một đứa con gái mà nó dám để anh trai của nó bơ vơ thế này đây. Những buổi đi học từ trường về nhà mệt đến muốn tắc thở chỉ mong thằng em nó bò ra và chào mình thì cũng không thấy nữa, Rin còn không thèm nhìn mặt Sae, như thể nó đang nói: \”Không phải Y/n thì tôi không quan tâm.\”
Rồi có đôi lúc Sae còn thấy nó ngồi một mình một góc, nâng niu cái thanh gỗ đồ chơi mà bạn đã liếm sau khi được vệ sinh sạch sẽ mà ôm vào lòng, như thể nó đang nhớ người tình của nó vậy. Khốn thật, mới bé tí như cục kẹo mà đã biết yêu, mới còn ở tuổi bú sữa mẹ chưa mọc một cái răng nào mà đã dám có vợ trước thằng anh của nó. Được một thằng em trai đáng đồng tiền bát gạo thật! Đến mức mà Sae đã không ít lần tự hỏi có phải năm đó mẹ hắn nhặt được Rin ngoài bãi rác hay không, chứ không thể nào vì cái thứ phép màu mang tên tình đầu hồi bé mà sẵn sàng vứt cho hắn một ánh nhìn chán ghét thế được! Như thể Rin đang nói: \”Y/n đâu?\”