Duyên – Ngoại truyện 2. \”Trả thù\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 57 lượt xem
  • 4 tháng trước

Duyên - Ngoại truyện 2. \"Trả thù\"

Như đã hứa hẹn chắc nịch từ trước, Trần Minh Hiếu đã ghim chặt Bùi Anh Tú trong tầm ngắm.

Vốn dĩ chuyện lăn qua lăn lại đã là chuyện thường tình với Hiếu rồi, cậu cũng chưa từng vì những chuyện con con thế này mà ghi sổ nợ thật (nhìn Song Luân cứ phơi phới suốt ngày là biết), nhưng ai bảo anh cấu kết với Nguyễn Trường Sinh đưa Hiếu vào bẫy làm chi? Lại còn gặm không chừa tấc thịt, ăn miếng trả miếng, không gặm lại thì không phải cún – thiềm thừ – cá sấu – ông kẹ HIEUTHUHAI.

Nhưng là Hiếu thì sẽ tính nợ dần chứ không thích thanh toán một thể.

\”Anh Tú đâu anh?\”

Hiếu vừa về đến nhà đã hỏi ngay, Song Luân đang làm bếp chỉ nhấc tay chỉ vào phòng tắm. Cậu đặt vali xuống sàn đánh tiếng \”cạch\”, Song Luân không còn nghe thấy tiếng Hiếu nữa.

Đôi đũa đang đảo thức ăn khựng lại một nhịp, ông già nhịn cười. Thôi thì, chắc là sẽ phải đợi lâu. Anh nhanh chóng làm chín thức ăn rồi tắt bếp, bỏ vào hộp giữ nhiệt rồi cất vào tủ. Vừa huýt sáo vừa mang vali Hiếu trở về phòng.

Còn trong phòng tắm thì bắt đầu phát ra những âm thanh loạn hồn.

\”Cái gì đấy?! Em đi ra!!\”

\”Anh không có nhu cầu, không phải hôm nay!!!\”

\”Hiếu!!\”

\”Anh biết sai rồi em tha cho anh lần này đi!!! Hiếu ơi bé ơi đội trưởng Trần tôi xin em!!!\”

\”Urg—\”

.

Một lần khác, là lúc Anh Tú Atus đang xem lại tập phát sóng của Anh Trai Say Hi.

\”Có lần Hiếu đã… tựa đầu vào vai mình rồi nấc lên 3 tiếng: Em cần anh.\”

Đúng lúc Anh Tú đang cười hớn hở dù đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, thì một cảm giác nóng ấm hầm hập phả lên làn da vùng cổ, cùng với đó là cảm giác mềm mại áp sát. Tiếng thầm thì như quỷ dữ khẽ dụ hoặc bên tai anh.

\”Anh Tú… Em cần anh…\”

\”H… Hiếu…\”

Lúc nhận ra tình hình thì mọi chuyện cũng đã muộn, Anh Tú Atus bị vây trong vòng tay của Hiếu, không còn kẽ hở nào có thể trốn thoát.

\”Đến hạn thanh toán nợ rồi ạ.\”

\”Anh Sinh cứu— uhm!!!\”

Một nụ hôn sâu dạo đầu bốc lên trong cả hai, ngọn lửa nhuốm màu tình dục…

.

Không cần dẫn dắt gì cả. Hiếu đưa tay tắt bếp, hai tay vòng lấy eo Atus nhấc bổng anh lên.

Hiếu liếm môi nhìn anh như mỹ vị hiếm có, trong đôi mắt sáng rực đó là cơn thèm khát cháy bỏng.

Atus thở dài giơ tay cởi tạp dề, tự động ôm lấy vai, chân quặp lấy eo để Hiếu mặc sức mà làm càn.

.

\”Chưa hết nợ nữa hả?\”

Song Luân khoanh tay nghiêng người đứng trước cửa nhìn cuộc \”thảm sát\” diễn ra bên trong. Hiện trường vô cùng thảm khốc với một cái \”xác ỉu\” nằm giữa đống chăn gối và một tên \”hung thủ\” khỏe re tươi rói ôm chặt cứng \”nạn nhân\” trên giường.

Hiếu nhẹ nâng đầu, nhìn anh chu mỏ.

\”Ai biết nợ là bao nhiêu đâu, dù sao người tính nợ là em chứ đâu phải ảnh, muốn tính bao nhiêu thì tính mà anh. Ảnh cứ thế này thì bị lừa còn mỗi cái quần mất.\”

Nói xong, Hiếu nhìn lại ụ mền gối trong vòng tay mình, sửa lại.

\”À, tới cái quần cũng không còn luôn!\”

Song Luân phì cười, bất đắc dĩ lắc đầu, quay trở ra để không gian lại cho \”con nợ\” và \”chủ nợ\”.

Hiếu là đứa nhỏ tuổi nhất nhà, lại còn đang trong giai đoạn tuổi xuân phơi phới sức khỏe không giới hạn, mấy ngày này đúng là…

.

Nhưng ai là một \”chủ nợ\” tốt nào?

Anh Tú Atus lờ mờ mở mắt ra. Hình như anh vẫn còn cảm giác mình đang rong ruổi trên thảo nguyên bạt ngàn, cưỡi trên con ngựa chiến hùng hục thả bước. Ấy vậy mà giờ đây, trước mắt anh lại là gương mặt nhiễm tình sắc quyến rũ hừng hực của Hiếu.

Hiếu đang ngồi trên người anh, thẳng lưng thở dốc, tay chống lên ngực làm điểm tựa, mồ hôi nhễ nhại hai bên gò má.

Và cuối cùng anh cũng nhận ra \”Tú nhỏ\” đang được chôn trong vùng đất êm ái vô biên.

Atus thoáng chồm người, hai tay Hiếu vịn lại. Cậu nhóc khẽ nhếch, giọng nói ngắt quãng.

\”Nợ trả xong rồi, nh-nhưng để bù đắp, đêm nay, để em… phục vụ anh.\”

_________

Không còn gì đâu…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.