Duyên – 19. Vui là chính – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 45 lượt xem
  • 8 tháng trước

Duyên - 19. Vui là chính

Rèm cửa lay động, để lọt những tia nắng ban mai vào trong căn phòng. Phòng ngủ lúc này chỉ còn lại một người vẫn vùi đầu vào gối ngủ say vì một đêm bận rộn, chăn kéo đến vai, chỉ chừa lại mái đầu đen nhánh phủ xuống đệm mềm, nổi bật giữa gối đầu trắng muốt.

Mãi đến khi mặt trời lên cao, người bên trong phòng mới cục cựa rồi từ từ ngồi dậy, đầu óc còn chưa kịp quay về, ngồi thẫn thờ nhìn vào vô định. Trên người rải đầy dấu hôn và vết răng cắn cùng dấu tay vẫn còn đỏ ở phần eo, đủ biết đêm qua đã trải qua những gì.

Song Luân mở cửa nhìn vào trong, thường thì sau những đêm điên cuồng như thế này, muộn nhất 9 giờ Hiếu sẽ dậy, nên anh kiểm tra xem nhóc con đã dậy chưa để còn chuẩn bị cho nhóc con ăn sáng.

Nhìn thấy Song Luân, Hiếu dụi mắt vươn tay. Song Luân hiểu ý, buồn cười bước vào trong, hai tay ôm Hiếu lên, để Hiếu vòng tay ôm cổ mình rồi bế cậu vào phòng tắm.

Hiếu dụi đầu vào cổ Song Luân giấu mặt đi, lờ đờ muốn ngủ tiếp, cũng không quên lè nhè mấy câu trách móc.

\”Đúng là hai người thì mệt muốn chết.\”

Song Luân đặt Hiếu vào bồn tắm, bắt đầu xả nước. Lúc này, Anh Tú nghiêng người ló đầu vào trong.

\”Hiếu có mệt hong Hiếu?\”

Hiếu ngửa đầu trên thành bồn, mắt còn nhắm nghiền, giọng khàn khàn không hề nổi giận.

\”Không mệt chút nào hết, anh nhìn em là biết.\”

Song Luân vừa cầm chai sữa tắm đổ ra bông tắm chuẩn bị cọ người cho Hiếu vừa cười.

\”Tối qua anh đã làm sạch cho em rồi, lúc ấy em còn chẳng dậy nổi.\”

Nói rồi Song Luân lại nhìn sang Atus.

\”Ở phía tiếp nhận sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn nên phải chăm sóc kĩ, tối qua anh chỉ em mấy thứ quan trọng em nhớ chưa Tú?\”

Atus gật đầu định đáp lời thì Hiếu phì cười, vòm bụng săn chắc trong nước phập phồng.

\”Không nhớ hết thì sau này em giúp ảnh nhớ.\”

Hiếu hé mắt nhìn Atus cười cười.

\”Tối qua anh cắn em nhiều đấy. Em không biết anh Tú ngứa răng như thế.\”

Atus ngại ngùng gãi đầu, lưỡi liếm liếm răng nanh. Đã nếm qua vị ngọt, đúng là ngon đến khó cưỡng, nên đêm qua anh có gặm hơi quá…

Nhìn mấy vết răng sâu hoắm rải như đánh dấu trên người Hiếu, anh được phen cười ngờ nghệch, lại chẳng biết Hiếu đã ghi nợ anh rồi.

Như thể đã làm nhiều thành quen, Hiếu nằm thoải mái trong bồn tắm để Song Luân chăm sóc kì cọ xoa bóp từ đầu đến chân, xong việc mới đứng dậy lau khô người rồi thủng thỉnh ra ngoài.

\”Sáng nay có phở gà, Tú nấu đấy, chừa phần cho em nhiều lắm em muốn ăn bao nhiêu cũng được.\”

Vừa nói Song Luân vừa bê tô phở nghi ngút khói ra đặt trước mặt Hiếu. Vì dậy muộn nên chỉ còn Hiếu là chưa ăn sáng, thành ra cậu vừa ăn vừa chịu đựng hai ánh mắt nóng rực ghim chặt vào mình. Nhưng là nghệ sĩ nên mấy ánh nhìn kiểu này luyện mãi thành quen, cậu cũng lờ luôn hai người đàn ông đang tạo hình hoa cười ngu, trông ngố hết biết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.