Cố Hàm Ninh kiễng chân, nhìn đám người đông đúc xung quanh, túi hành lý trong tay thật sự quá nặng, cô bèn đi đến bên cạnh đặt ở góc tường, lắc lắc tay, cố gắng ngẩng đầu nhìn một lúc, chỉ có thể nhìn thấy bóng người đến no cả mắt, cô dứt khoát bỏ cuộc cúi đầu lấy điện thoại di động ra, định trực tiếp xem cuộc gọi cũ.
“Hàm Ninh!”
Giọng nói quen thuộc vang lên ở phía trước, Cố Hàm Ninh vội vàng ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, thấy Triệu Thừa Dư đang cười cười ra sức vẫy tay, vượt qua đám người mà đi tới đây. Cố Hàm Ninh mím môi cười, thả điện thoại vào trong túi quần, đợi đến lúc Triệu Thừa Dư chen đến trước mặt, lúc này mới cười hì hì ôm eo anh, vùi đầu trong vạt áo của anh khẽ vuốt nhè nhẹ, ngửi mùi hương trên người anh, mùi vị nhàn nhạt dần dần tản ra, hòa tan với mùi mồ hôi nồng đậm bốn phía.
Triệu Thừa Dư ngày càng cong khóe môi lên, ôm chặt Cố Hàm Ninh, cúi đầu hôn nhẹ lên trên mái tóc đen của cô.
“Anh rất nhớ em…” Tiếng nói trầm thấp, mang theo quyến luyến đến vô cùng, vương vấn mãi trên đầu Cố Hàm Ninh.
Cố Hàm Ninh vùi đầu trong lòng Triệu Thừa Dư, khẽ cười híp mắt: “Em cũng rất nhớ anh…”
“Vậy sao em không trở về sớm một chút… Anh còn tưởng rằng cuối tuần trước là em có thể về rồi.” Nói thầm xen chút oán hận, Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy tiếng ồn ầm ỹ bốn phía cũng đều dần dần đi xa, bên tai chỉ nghe được tiếng Cố Hàm Ninh vui vẻ cười khẽ.
Cố Hàm Ninh nhẹ giọng cười, đứng cách Triệu Thừa Dư ra một chút, ngẩng đầu nhìn anh cười: “Em và mẹ em đi chơi nửa tháng, lúc trở về tất nhiên còn phải ở bên cạnh ba em chứ. Em đi lâu như vậy mới về, ba em đã rất không hài lòng rồi, trước khi em lên xe còn lẩm bẩm ‘con gái lớn chính là con nhà người ta’, anh nói em lại trở về trước, ông ấy còn không hận chết anh!”
Cô nghĩ đến vẻ mặt khó chịu của ba, trong lòng liền vui thích. Cho nên nói kiếp trước con gái chính là tình nhân của ba, cô thật lòng cảm thấy, ba cô có chút ghen tị cùng tâm lý đề phòng đối với bạn học Triệu. Mà mẹ cô nghe nói cô muốn sớm trở về trường, thì lại cười mập mờ, sau đó mới không ngừng nói: “Thằng bé Thừa Dư này rất không tệ, mẹ con cũng là người rất sáng suốt, con sớm dẫn người trở về cũng được, tuổi hoàng kim của con gái rất ngắn, đến tốt nghiệp mới tìm thì con trai tốt đều đã bị cướp sạch, loại chuyện này, cần phải nhanh tay mới được!”
Cố Hàm Ninh thật lòng cảm thấy, mẹ cô còn hài lòng về Triệu Thừa Dư hơn cô, nếu như có thể, mẹ cô giống như là muốn lập tức mang cô đi đóng gói để tặng người ta rồi, nói ra thì cô cũng không quá nhiều tuổi mà, có cần thiết phải gấp gáp như vậy không? Khoảng cách để cô thành gái già, còn có vài năm nữa mà!
“Ai, lễ mừng năm mới anh nói muốn đi chúc tết, em lại cứ ngăn cản anh. Nếu không thì Trung thu năm nay, anh và em cùng nhau trở về đi, chú có thích uống rượu không? Chú hình như không hút thuốc lá nhỉ? Cô thì thích cái gì? Em nói với anh đi, để anh chuẩn bị một chút.” Trong lòng Triệu Thừa Dư lập tức thấp thỏm không yên, cảm thấy ngày lễ ngày tết sau này đều phải đi qua thăm hỏi, có câu nói: Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay (ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn, nhận lợi ích của người ta, thì không thể không giúp người ta làm việc). Như vậy chắc hẳn chú sẽ không đen mặt với anh nữa đi?