Ngay hôm mùng một tết, nhà nàng vang lên tiếng cười nói rộn rã đâu đâu cũng là một màu đỏ thắm từ trong ra ngoài, đến An với mấy đứa trong nhà ai nấy cũng điều có đôi ba bộ đồ mới, để mặt tết cũng để…ăn cưới Cô Hai nhà ông Lê với Cô Út nhà ông địa chủ.
\”Mợ hai ơi! xong chưa mợ, Cô đến rồi!\”
\”Ờ, Em đợi mợ xíu!\”
Nàng từ từ đứng dậy ngắm mình trong gương, bộ áo dài đỏ thêu phụng cùng với mái tóc dài quắn bánh lái cài trâm hoa, nàng cầm cái tấm son lên rồi bậm lại một cái cho môi thêm đỏ rồi mới bước ra ngoài.
\”Em sao vậy An? mặt mợ dính gì hả?\”
Nàng nói rồi quơ quơ tay trước mặt An, hồi nảy nàng chuẩn bị kĩ lắm, nếu có dính gì là biết ngay rồi mà?
\”Trời ơi! Mợ nay đẹp quá! Phải nói là đẹp quá sức tưởng tượng của em.\”
An nó trố mắt nhìn nàng chầm chầm không rời.
\”Quỷ nhỏ. Đi ra nè.\”
Nàng cười rồi nắm tay nó.
An nó dắt nàng ra trước cửa nơi có má nàng đợi, nó trao tay nàng lại cho bà rồi nàng cùng bà bước ra phía trước nhà làm lễ.
\”Xuất giá là tòng phu, qua nhà bển con nhớ ăn uống đầy đủ, về mà hai cái má hóc hác là con Minh Sa chết với má!\”
\”Thôi mà má, má cũng biết chồng con thương con cỡ nào mà!\”
\”Cha bây, hở ra binh chồng!\”
Nàng cười tươi rối nắm tay má bước ra nhà chính, nàng vén tấm màng đỏ đỏ bước ra khiến ai cũng phải trầm trồ ngước nhìn, đến cô còn ngơ ra một hồi nữa mà.
\”Dạ cha má, cô dì, chú thím,…con mới ra.\”
Nàng cuối đầu chào mọi người rồi cười ngước mắt nhìn cô, cô lại bị nàng hớt hồn một lần nữa vì vẻ đẹp này.
Nàng bước tới vén cái tóc mai cô lên để cô hoàn hồn lại mà còn cưới nàng.
Khuyên đưa tay, Minh Sa cười tự tin nắm lấy tay nàng trước hoan viên hai họ. Cũng như để muốn tuyên bố, Minh Sa đã cưới được Thanh Khuyên.
Sa khoác trên người bộ áo dài đỏ, đầu đội khăn vấn chữ nhất đứng nghiêm chỉnh qua rước nàng về dinh, mấy người ở làng thì xúm nhau bu ở cổng nhà nàng để xem, họ xem coi hai người con gái đẹp nhất vùng này cưới nhau, cũng để xem nhan sắc cô dâu, cô rể ra sao.
\”Sính lễ nhà…cô rể!\”
Người trưởng họ vừa nói xong là đã có một dòng người đi vào, cái bàn cũng đầy ấp bởi sính lễ cô đem đến.
Đến trước nhà còn chứa không nổi, kiệu hoa với xe hơi cô cho người chạy đến đậu kính một đường.
Ông Tuân nhìn mà há hốc miệng, ông thách cưới cô ba trăm cây vàng mà cô đem qua tận bốn trăm, còn hiện kim trên bàn thì đến không xuể.
Hai người cùng cúng gia tiên, trao của hồi môn, trầu cau trao tay, chén trà chén rượu cũng đã uống, hai bên đều vui vẻ tươi cười đón nhận đôi trẻ.
Cô nắm tay nàng bước ra khỏi cửa, tay nắm lấy tay từ từ dắt Khuyên lên kiệu khắc phụng, đằng sau là cha má, anh chị, Nhiên với Hồng cũng đàn rước dâu đằng sau.