Cạch.
\”Ai đó.\”
Nửa đêm, Minh Sa chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng động lạ bên nhà, nhìn qua thì thấy nàng vẫn còn tựa lưng vào mình say giấc. Cô lóng tai nghe thêm một lần nữa vì sợ mình nghe nhầm.
Bốp.
Tiếng rơi đồ vang lên trong không gian tĩnh mịch, Minh Sa nhìn sang Khuyên, cô lấy gối ôm kề vào nàng cho có hơi ấm tránh Khuyên tỉnh giấc rồi dỡ mùng lên bước ra ngoài xem. Trước khi mở cửa, cô vất sẵn con dao lên hông mình để phòng vệ, tay đẩy mở nhẹ cửa rồi cẩn thận từ từ bước ra.
Dãy hành lang được ánh trăng rọi vào sáng rực khiến cô cũng nhìn thấy được bóng của một người lấp ló phía sân sau nhà. Nhưng cái bóng khá mờ, thêm trời tối nên tầm mắt cô bị giới hạn.
Minh Sa nắm chặt con dao bằng tay phải, giơ lên trước mặt rồi cẩn trọng bước đến. Đi đến càng gần tiếng xù xì to nhỏ của cái bóng phía trước càng lớn, nhưng cô chỉ nghe được giọng lí nhí chứ không nghe được nội dung là gì.
Cô nép vào vách cẩn trọng tập trung nghe thì…
Bốp.
Tiếng bể đồ vang lên, cô giật mình nhìn theo cái bình vỡ toang trên đất, người ở phía sau cũng vì nghe tiếng động mà bỏ chạy đến khi cô hoàn hồn chạy ra thì chỉ còn từng cơn gió đêm thổi nhè nhẹ qua thân người.
\”Mẹ nó.\”
Cô tức giận mà vứt mạnh con dao xuống đất, vì lực ném khá mạnh nên nó động đến vai, cơn đau cũng kéo đến khiến Minh Sa nhăn mặt.
\”Có chuyện gì vậy?\”
Thành nghe tiếng đồ bể thì tỉnh giấc bước ra xem chuyện gì, ra thì thấy bình hoa được trưng trước cửa sổ đã vỡ toang, còn thêm nghe tiếng cô rít ở phía sau nhà.
\”Anh hai…không có gì, em ngủ không được nên đi hóng gió đêm á mà, chị Tiên vẫn còn ngủ hả anh.\”
Cô nhìn anh rồi định nói gì đó, nhưng nghĩ lại thì xua tay nói không sao rồi cầm con dao lên nhét lại vào bên hông mình.
\”Không, cổ đi đâu rồi, anh dậy thì không thấy.\”
Thấy Minh Sa nhìn đâm đâm, Thành nhìn cô với vẻ lo lắng.
\”Sao vậy Minh Sa, có chuyện gì à?\”
\”Chị ơi.\”
Nghe tiếng Khuyên, Sa nhìn theo thì thấy chị đang dẫn em vào, Tiên còn ân cần dìu nàng từng bước một.
\”Chị…chị làm bể đồ hả?\”
Khuyên lo lắng nhìn những mảnh vỡ dưới đất mà không để ý ánh mắt nghi ngờ của cô đang nhìn người phía sau.
\”Sao em ra đây?\”
\”Em nghe tiếng đồ bể, nhìn qua không thấy chị đâu thì định ra xem chuyện gì.\”
Cô bước đến cạnh khuyên, tay đỡ lấy nàng, cười hiền.
\”Không có gì hết, chị không ngủ được đi ra đây hóng mát rồi lỡ tay làm bể đồ.\”
\”Chị có sao không?\”
\”Không, chị không sao.\”
Minh Sa nhìn Tiên, cô thấy chị có vẻ không giống người vừa mới ngủ dậy mấy, áo bà ba thì thẳng thóm, tóc tai cũng gọn gàng.