Hịnh…
\”Đẹp quá ha.\”
Chiếc xe trắng băng băng trên đường lộ lớn ở thị xã, nơi phồn hoa tấp nập người qua lại. Với ánh mắt tò mò, cô út nhà ông địa chủ Tuân cứ ngó nghiêng nhìn quanh, chiếc xe đi đến đâu, Khuyên đều há hốc miệng cảm thán đến đó.
\”Cái đó là đèn đỏ phải không?\”
Sốp phơ gật đầu, nàng cười rồi hai tay vịn nhẹ lấy cửa sổ xe, ngó đầu ra ngoài nhìn cảnh quang xung quanh.
\”Ngoài đây đẹp vầy mà cậu chả cho cô ra.\”
Khuyên nói với An, con bé hầu bên cạnh. Nó gật đầu, vẻ mặt tò mò cũng không kém gì cô mình, nói thật đây là lần đầu nó với cô ra thị xã chơi, nên cái gì đối với hai người cũng mới mẻ lạ lùng hết.
\”Cái đó cái gì vậy anh , cái đó đó.\”
Tay Khuyên chỉ về phía xe bông gòn, Tủn nó cũng nhìn theo.
\”Kẹo bông gòn đó cô, cô muốn ăn không con ra mua cho.\”
Nàng lắc đầu, nhìn nó vậy sao ăn được, kẹo thì phải nén trong gỗ chớ.
\”Cái đó là chỗ bán đồ phải không?\”
Xe chạy được một lúc, Khuyên lại tò mò chỉ tay về phía cái tiệm vải lớn ở đầu ngã tư. Sốp phơ gật đầu.
\”Vải Thành Minh đó cô.\”
\”Ghé lại, ghé lại.\”
Sốp phơ đánh lái, chiếc xe hơi từ từ rẽ vào đậu trước cửa tiệm, lại gần mới thấy, cái tiệm này lớn thật lớn chắc bằng kho lúa nhà nàng quá. An bước xuống trước bung dù che rồi nàng mới mở cửa đi xuống.
Vừa đặt chân lên bật thềm, mắt Khuyên đã ngó đến hàng vải tơ được trưng bày trước cửa.
\”Đẹp quá ha, nhưng không đẹp bằng mấy khúc nhà mình.\”
Khuyên nói nhỏ vào tai An, hai chủ tớ nàng cười thầm rồi bước sâu vào trong một chút. Đúng chất dưới quê mới lên, Khuyên vừa đi miệng vừa không thôi cảm thán cái độ xa hoa ở thị xã, phải chi xe chở được hết là nàng mua hết chỗ này rồi, gì đâu mà lụa là mềm mịn mướt rượt, chỗ này mà đem may bà ba thì mặc mát phải biết.
\”Khúc này bao nhiêu vậy chị?\”
Tay Khuyên sờ vào cuộc vải màu hồng đặt trên bàn trưng, người trong tiệm thấy Khuyên hỏi liền bước tới.
\”Dạ một thước tiệm tui bán là hai mươi đồng, còn nếu cô mua cuộn thì một cuộn tám mươi đồng thưa cô.\”
\”Vậy hả, mắc tới vậy lận hả?\”
Nàng nhìn người đó rồi cảm thán, thấy Khuyên mặc bà ba tay cầm giỏ xách, nhìn là biết mới lên tỉnh chơi nên người bán có vẻ không hoan nghênh mấy. Vì thường mấy người này sẽ trả giá kinh lắm.
\”Dạ cô, lụa này nhập từ Pháp qua An Nam nên mắc là đúng rồi cô. Cô sờ lên xem thử, mát mềm phải không cô. Nên giả cả có phần nhỉnh hơn không giảm được.\”
\”Tui đâu cần giảm.\”
\”Hả.\”
Nàng vừa gật đầu vừa sờ, tay Khuyên lấy trong giỏ ra cái bóp tiền dày đưa cho An. Khuyên nhìn người bán bên cạnh, miệng nàng cười nhẹ.