nếu mà thấy tui ra chap lâu là do bí idea á=))))
______________________________________
Người bí ẩn ấy là ai?
Trần Đăng Dương – 27 tuổi, Alpha trội hương rượu vang đỏ, gương mặt đẹp như tượng tạc nhưng không bao giờ mang theo nụ cười
Hắn sinh ra đã ở vạch đích – cháu đích tôn của Trần Gia, một gia tộc có gốc rễ vững như tường thành.Nhưng hắn chưa bao giờ dựa vào cái bóng của tổ tiên. Hắn xây dựng đế chế riêng từ hai bàn tay đầy máu và đầu lạnh như băng
Dominus Umbra – cái tên khiến giới ngầm Đông Nam Á im lặng mỗi khi nghe tới, là bang phái được tổ chức chặt chẽ theo cấu trúc tam quyền phân lập: Trí – Lực – Tiền là ba nhánh quyền lực vận hành song song dưới sự kiểm soát tối cao của Trần Đăng Dương
Người ngoài nhìn vào chỉ biết đến DOMIC, tập đoàn thời trang xa xỉ khiến các thương hiệu châu Âu kiêng dè, với chủ tịch trẻ tuổi, lạnh lùng và ít khi lộ mặt. Nhưng những người thật sự hiểu chuyện sẽ biết, những gì hắn đang nắm không chỉ là thời trang, mà là thông tin, giao dịch ngầm, và quyền lực
Sự tồn tại của hắn khiến người ta kính sợ.Người ta thường nói, Trần Đăng Dương là kiểu đàn ông mà chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến người khác cảm thấy mình đang bị nhìn thấu. Đôi mắt màu hổ phách luôn ánh lên sự lạnh lẽo như sương sớm, sâu thẳm và khó đoán như thể bên trong hắn là một vùng tối mà không ai có thể bước vào.Dáng người cao m85 , luôn khoác những bộ suit tối màu được may đo chuẩn xác
Hắn không nói nhiều. Nhưng khi hắn nói, không ai dám cãi
Hắn từng làm học sinh danh dự của Đại học Cảnh Lâm, một cái tên mà nhà trường luôn nhắc đến như biểu tượng thành công. Nhưng không ai thực sự biết – khi còn là sinh viên, hắn đã là người đầu tiên thao túng bảng thí nghiệm công nghệ để tạo mạng lưới ẩn phục vụ Dominus Umbra. Một thiên tài, nhưng là thiên tài có mục đích
Trần Đăng Dương không yêu, không tin, không mở lòng. Hắn không có hứng thú với phụ nữ, chưa từng có scandal tình cảm, càng chưa từng để bất kỳ Omega nào tới gần mình quá ba mét.Dù được săn đón bởi vô số người, Dương chưa từng dừng mắt quá ba giây trên bất kỳ ai. Không hẳn vì cao ngạo, mà vì hắn không thấy lý do gì để quan tâm. Với hắn, cảm xúc là yếu điểm, còn tình cảm chỉ khiến con người trở nên mềm yếu
Cho đến khi hắn gặp Pháp Kiều.
Một Omega trội hương hoa hồng – làn da trắng như sứ, dáng người thanh mảnh nhưng không yếu đuối, ánh mắt sáng, thông minh và đôi môi dày nhẹ nhàng như vẽ, nhưng đứng giữa hội trường lớn lại như không thuộc về bất kỳ giới nào. Đôi mắt kia không hề tỏa ra sự lo lắng, lời nói kia không rụt rè, và khí chất…
Giọng nói của em rõ ràng, nhịp điệu tự tin nhưng không kiêu ngạo. Cách em nói về ý tưởng thiết kế, về sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, khiến cả hội trường im phăng phắc. Em không chỉ biết mình đang làm gì – em hiểu nó, yêu nó, và khiến người khác cũng bị cuốn vào.